Chương 3

132 10 1
                                    


Đệ tam chương

Khương Tái Phùng ngồi trên mặt nước, vẻ mặt u buồn.

Nửa khắc trước, một nam nhân dùng biểu tình đầy áy náy lại vừa vui sướng vẫy vẫy tay với hắn, biến mất, giải thoát rồi.

Hắn nhìn thi thể của mình lúc chìm lúc nổi trên mặt hồ, vốn là một khuôn mặt văn nhã giờ đây vừa tím vừa phù, ngay cả chính hắn cũng không khỏi nhíu mày. Chẳng bao lâu, thi thể hắn chìm xuống nước, chìm sâu vào đáy hồ Mãn Hoa, cũng trở thành một bộ xương trong đó.

Hồi lâu, một đám thôn dân nơm nớp lo sợ đi đến đây, hắn nhận ra một người trong đó là tiểu nhị của khách điếm. Tiểu nhị chỉ vào đôi giày rớt ở bên hồ của hắn, sắc mặt tái mét, nói: "Nhất định là vị công tử nọ cũng đi vào đó rồi!"

Sắc mặt thôn dân vừa trắng vừa xanh, cuối cùng họ đi về.

Khương Tái Phùng nhìn trời thở dài: "Cũng không giúp ta vớt thi thể. Ôi, ta đang định đến thôn dưới tìm thím mà, giờ thì hay rồi."

Vô Chấp ngồi trên tảng đá bên hồ, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Y đã nhìn thấy thủy quỷ thay thế vô số lần, nhưng chưa từng có lần nào kỳ quái khó hiểu như lần này.

Người ta không muốn hại hắn, hắn lại tự mình ngã vào.

Khương Tái Phùng chán nản mà thở vắn than dài một hồi lâu, mới chậm rãi nhớ tới một người khác trong hồ.

Khương Tái Phùng tự nhận mình là người tích cực vươn lên, hắn đã mắt mở trừng trừng nhìn thi thể mình chìm vào trong nước rồi, chung quy cũng phải nghĩ một biện pháp khác cho bản thân.

Hắn quay đầu, nhìn Vô Chấp với vẻ lấy lòng: "Ới, vị tiền bối kia ơi..."

Vô Chấp lười biếng ngồi nghiêng trên tảng đá, nghe hắn nói như vậy, không khỏi nhướng nhướng mày: "Tiền bối?"

Khương Tái Phùng chớp chớp mắt: "Ưm... Đương nhiên là tiền bối rồi. Ngài ở đây đã bao lâu? Có thể chỉ cho vãn bối làm thế nào để rời khỏi nơi này hay không?"

Vô Chấp híp mắt nhìn hắn, trong đầu hiểu ra: "Chẳng lẽ ngươi nhìn ta thành thủy quỷ."

Vẻ mặt Khương Tái Phùng lưỡng lự: "... Chẳng lẽ không phải?"

Vô Chấp nhặt hòn đá nhỏ ven hồ ném về phía hắn, mắng mỏ: "Ngươi mới thủy quỷ!"

Khương Tái Phùng là một thủy quỷ vừa mới trở thành thủy quỷ, tự nhiên tránh không khỏi công kích, chỉ có thể bị ném cho kêu oai oái một cách tội nghiệp.

Hắn xoa xoa cái trán bị nện đau, rầu rĩ nói: "Ta là thủy quỷ không sai, nhưng là quỷ rồi sao vẫn biết đau a?"

Vô Chấp hừ lạnh: "Ngươi bị ta ném đương nhiên sẽ đau."

Khương Tái Phùng tự giác nhích xa một chút, nhìn Vô Chấp, cẩn cẩn thận thận: "Chính phải chính phải, tiền bối... ách, thân cường thể tráng, lực tay kinh người, tiểu sinh kính nể."

Vô Chấp lại nhặt đá ném hắn.

Khương Tái Phùng khóc thét một tiếng, té lộn vào nước, mặt hồ lập tức dậy lên một đợt sóng dữ dội.

Quỹ Ở Hồ Mãn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ