Chương 14

153 12 0
                                    

Đệ thập tứ chương

Dưới ánh trăng đêm, Vô Chấp hỏi hắn với giọng mang ý cười, lúc này lại mò được cái gì?

Dưới ánh mặt trời rực rỡ chói mắt, hắn đứng giữa hồ nhìn Vô Chấp ra đi, cứ thế nhìn, mãi cho đến khi không nhìn thấy nữa.

Rất nhiều năm trước, thủy quỷ nọ nói với y, đại nhân, ngươi phải nhớ thủy quỷ ở Mãn Hoa hồ. Ngươi phải nhớ hắn tên Khương Thu.

Thời gian thấm thoát, bất chợt nháy mắt, lại qua mấy trăm cái xuân hạ thu đông.

Trong mấy trăm năm đó, thiên tử thay rất nhiều lần, triều đại thay đổi đôi ba lần, người chẳng còn là người thuở nào, thôn Tú Đào cũng ngập chìm trong dòng sông lịch sử cuồn cuộn, trở thành một cái tên không còn ai nhớ đến, duy có hồ Mãn Hoa vẫn còn ở đó, chỉ tiếc rằng hiện tại nó đã không có tên.

Dưới chân núi có cái làng nhỏ, tên không quan trọng, tóm lại nghèo muốn chết.

Con nít không có tiền đi học, mỗi ngày cứ chạy đến chỗ kể chuyện tiên sinh, kể chuyện tiên sinh già lắm rồi, cũng không đọc quá mấy quyển sách, nhưng trong đầu lại có vô số câu chuyện.

Thế là truyền thuyết ấy từ miệng ông ta, được kể ra hết lần này đến lần khác.

Hôm nay ông ta lại kể chuyện hồ Mãn Hoa, kể về thủy quỷ vẫn mãi không đi ấy. Năm đó, kỳ thực thổ thần đã sớm nhận được ủy thác từ đại thần tiên, nhận linh châu mà đại thần tiên ký thác nửa đời linh lực, muốn lão hòa vào trong nước, đem cho thủy quỷ uống.

Thủy quỷ uống rồi, liền có thể giải thoát nhờ linh lực ấy, trở lại luân hồi.

Năm đó, thổ thần cầm bầu rượu đi tới bờ hồ, muốn cùng thủy quỷ không say không về.

Thủy quỷ cầm chén rượu, hỏi một câu: “Vị đại nhân ấy hiện tại có khỏe không?”

Thổ thần cả kinh, thủy quỷ lại cười rồi lắc lắc đầu, không nói thêm nữa.

Kể chuyện tiên sinh kể đến đây thì dừng lại hít hơi, uống trà, nhịp chân bảo rằng: “Kế tiếp kể chuyện ‘Kết nghĩa vườn đào’!”

Mấy đứa nhỏ nhao nhao trợn to mắt kháng nghị: “Tiên sinh! Câu chuyện quỷ mới nãy còn chưa kể xong mà!”

Kể chuyện tiên sinh hét lớn một tiếng: “Im lặng! Ban đầu ông nội ta chỉ kể đến đó thôi, làm sao ta biết sau đó xảy ra chuyện gì!”

“Không thì tiên sinh bịa một phát đi!”

Kể chuyện tiên sinh hừ hừ hai tiếng: “Nếu muốn ta bịa, thủy quỷ nhất định uống, có thể làm người tại sao phải làm quỷ?”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó?” Ông ta nhăn mặt trầm tư chốc lát: “Sau đó đương nhiên… trong hồ sẽ không có quỷ nữa!”

“Vậy hồ thần thì sao?”

Một đứa bé khác đứng lên chỉ vào đứa bé đặt câu hỏi và mắng: “Hắn đã lên trời từ lâu rồi!”

Đứa bé nọ cũng không chịu thua kém, đứng lên gào: “Nói không chừng hắn đã về rồi!”

“Im lặng! Im lặng!” Kể chuyện tiên sinh lại vỗ vỗ đùi: “Ngồi xuống hết!”

Quỹ Ở Hồ Mãn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ