Chương 15: Câu chuyện của thương nhân

1 0 0
                                    

  Khi Hà Ninh tỉnh lại, đã là ba ngày sau.

Ngồi dậy, đầu đau từng cơn, trước mắt tối đen, bụng kêu vang.

Thằn lằn xanh không ở bên cạnh, ma mút và địa hành thú cũng không có. Y thử lên tiếng, cổ họng khá đau, âm thanh khản đặc, ký ức xa lạ tràn vào đầu, từng cảnh tượng như một mớ lộn xộn không tìm thấy đầu mối.

Hà Ninh gập hai đầu gối lại, cố sức chỉnh lý mái tóc, luôn cảm thấy mình ngủ đã rất lâu rồi, không ngừng nằm mơ, sau khi tỉnh lại, tất cả trong mơ đều trở nên mơ hồ, nhớ rõ nhất chỉ có con thằn lằn đỏ đó.

Vảy chói mắt như bảo thạch, tiếng gầm hùng hồn, mở đôi cánh bay lên tầng mây, kiêu ngạo nhìn đất trời.

Từ ấu thú tới thành niên, con thằn lằn đó như dấu ấn, khắc sâu vào trong đầu Hà Ninh.

Nhưng, những cái này không thuộc về ký ức của Hà Ninh. Tiếp tục như thế không phải y sẽ biến thành người khác sao?

Thở dài một tiếng, cảm thấy kỳ quái thì lại thế nào? Bản thân xuyên việt đã là chuyện rất kỳ lạ rồi.

Tiếng bước chân nặng nề truyền tới, Hà Ninh ngẩng đầu lên, là ma mút. Thằn lằn xanh đã biến thành màu xanh đen đi bên cạnh nó, thấy Hà Ninh đã tỉnh, liền chạy vội lại. Ma mút phát ra tiếng voi gầm kéo dài, địa hành thú phục kích săn mồi ở bên bờ hồ nửa tháng đột nhiên ngẩng đầu khỏi đống cỏ, dọa động vật uống nước lập tức tan đi.

Lại gần rồi, thằn lằn xanh bắt đầu đi xung quanh Hà Ninh, ma mút hất vòi dài, Hà Ninh lập tức căng thẳng thần kinh, "Không được phun nước!"

Động tác của ma mút cứng lại giữa đường, lỗ tai to phật phật, hai mắt không hiểu cộng vô tội.

"Biểu hiện bạn tốt cũng không được!"

Tiếp tục không hiểu, tiếp tục vô tội.

"Chúc mừng cũng không được!"

Dưới đè ép, ma mút chỉ có thể từ bỏ, rống lên một tiếng, không cam tâm.

"Tao biết mày vui." Hà Ninh đứng lên, vỗ vòi ma mút một cái, "Ở đây chỗ nào cũng là nước, không cần phải phun."

Nếu người họ Hà nào đó biết, trong ba ngày mình hôn mê, khi nóng nhất đều là ma mút phun nước hạ nhiệt cho y, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào?

Trên tám mươi phần trăm là y thà rằng mình không biết.

Rất nhanh, bụng Hà Ninh lại bắt đầu kêu vang, so với lo lắng chuyện tương lai chưa chắc sẽ phát sinh, nên giải quyết vấn đề dân sinh trước đã.

Bắt cá tạm thời không có thể lực, chỉ có thể đến bên bờ hồ hái quả. Thằn lằn xanh và ma mút theo bên cạnh y, đoạn đường không dài, nhưng Hà Ninh lại đổ không ít mồ hôi, sờ sờ bụng, tuyệt đối là do đói.

Nước trong hồ thấm nhuần hoang thành, dây mây màu xám và màu xanh leo đầy trụ đá, kết quả chi chít tỏa ra mùi thơm thanh dịu, thu hút chim trong sa mạc, còn cả mấy con chim lớn chân dài cổ dài như đà điểu, lông vũ thì lại màu xanh lục.

Hai con mèo cát mà Hà Ninh mang về an cư ở bên bờ hồ bán nguyệt, côn trùng, chim nhỏ, mấy loài bò sát loại nhỏ, đủ cho chúng bắt mồi, không mất bao lâu, hai con liền biến thành một ổ.

Nam vuWhere stories live. Discover now