"Vậy thì tại sao? Tại sao anh lại không muốn tôi chết? Chúng ta có quen biết sao?"
Anh không trả lời, quay lưng bỏ đi.
Vì sao ư? Vì cô rất giống cô ấy.
Cô ấy cũng vì một thằng khốn mà chết.
Tôi không muốn cô cũng hồ đồ như cô ấy.
...
Ngày hôm đó trời mưa, bên ngoài trời vừa lạnh vừa vắng người qua lại. Cô ngồi thu người trên giường bệnh, áp người vào kính cửa sổ, đôi mắt mờ đục nhìn ra bên ngoài.
Tay cô quơ quơ trên mặt kính, quơ đến một góc cửa sổ nơi có chiếc rèm đã được cuốn gọn gàng.
Cộp!
Có cái gì đó rơi ra làm cô giật mình. Cô quơ quơ tay nhặt nó lên.
Cô mân mê mãi mà không đoán ra nó là cái gì.
Ầm!
Cửa phòng mở tung ra, anh hộc tốc chạy vào. Nhìn thấy cô đang ngồi bên cửa sổ, anh lao như bay đến nhấc cô lên.
"Anh...anh làm cái quái gì vậy?"
Dù không nhìn thấy gì nhưng cô vẫn cảm nhận được khí thế bá đạo bức người của anh.
"Thế cô đang làm cái gì? Tôi đã nói là cô không được phép chết cơ mà!"
"Anh điên sao? Tôi không ngu ngốc như trước nữa đâu! Mau thả tôi xuống!"
Anh nghẹn lời. Không phải cô đang định mở cửa sổ nhảy xuống sao?
Tay cô vẫn nắm chặt vật kia, ấm ức nói:
"Thả tôi ra..."
Cô đâu biết cái vật nho nhỏ kia chính là cái camera anh lắp thêm vào sau chiếc rèm, đề phòng cô có ý định nhảy lầu tự tử. Vì cô làm nó rơi ra nên mới khiến anh hiểu lầm.
"Hửm? Tay cô đang cầm cái gì kia? Đưa đây!"
Anh nghĩ trong tay cô là một lọ thuốc ngủ, sắc mặt xám xịt, hung dữ giật nó ra.
Đến khi nhìn ra vật đó chính là "tác phẩm" của mình, anh cau mày.
Chẳng lẽ cô đã phát hiện và gỡ nó ra sao? Sao có thể? Mắt cô không nhìn rõ làm sao phát hiện ra được?
"Là cái gì? Đồ của anh sao? Vậy thì mau cầm lấy và thả tôi xuống!"
Cô gắt gỏng, anh ta là bác sĩ đó sao? Một tên biến thái thì có!
Anh thả cô xuống, thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cô gái này chỉ vô tình gỡ nó ra thôi.
Mà điều quan trọng là cô đã có ý chí sống tiếp.
Cô được thả ra bèn sờ soạng trèo lên giường nằm quay về một góc.
Anh lo lắng nhìn cô. Cô đang có dấu hiệu của chứng trầm cảm.