#2: Bác sĩ

408 11 0
                                    

Cô bụm mặt khóc, cô hận anh, kẻ tàn nhẫn và độc ác.

Con dao này lẽ ra cô phải đâm thẳng vào ngực anh.

Nhưng cô không làm được.

Kẻ vô dụng như cô tốt hơn là nên chết đi, cô có sống cũng sẽ bị người ta hại chết thôi.

Keng!!!

Con dao tuột khỏi tay cô rơi xuống đất. Trong căn phòng bệnh vắng vẻ lạnh lẽo âm thanh của nó càng thêm rợn người.

Cô giật mình. Âm thanh chói tai đó làm cô bừng tỉnh.

"Cô điên rồi!! Đồ ngu ngốc!!"

"Anh..."

Một người con trai cao lớn lao đến túm lấy tay cô, giật con dao ra vứt đi.

"Trả cho tôi..."

Người con trai tức giận cầm cốc nước trên bàn hắt vào mặt cô:

"Thức tỉnh đi!!!"

"..."

"Cô là con người chứ không phải hòn đá! Dẹp ngay cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó đi!!"

"Tôi..."

"Cô đang ngóng trông hắn ta đến đây với cô? Tại sao cô lại ngây thơ quá vậy?"

"Tôi không có...tôi chưa bao giờ trông chờ gì ở anh ấy cả..."

Người con trai nắm chặt nắm đấm, tức giận đến nỗi mu bàn tay nổi đầy gân xanh:

"Nếu cô không phải là con gái, tôi sẽ tát cho cô tỉnh thì thôi!"

"..."

Cô cố mở to mắt nhìn dung mạo người đứng trước mặt, nhưng đáng tiếc mọi thứ trước mắt cô đều rất mờ ảo. Cô bị nhốt trong bóng tối quá lâu.

"Anh là ai?"

"Tôi là bác sĩ của cô. Tôi không muốn bệnh nhân của mình chết vì một lí do ngớ ngẩn như vậy."

"..."

Anh thấy cô im lặng nên dịu giọng hỏi:

"Cô có nhìn thấy tôi không?"

"Tôi...không thấy..."

"Được rồi...tôi nói cho cô biết, cô chỉ có một con đường là sống tiếp! Đây là địa bàn của tôi, muốn chết ở đây cũng phải có sự cho phép của tôi!"

"Anh...vô lí..."

"Ở đây tôi là chân lí!"




Kẻ hồ đồWhere stories live. Discover now