"Cô dậy đi nào, ăn sáng đi nào, ăn cho béo nào..."
Robot bé nhỏ cất giọng rè rè.
"Ngoan nào ăn đi nào, không ăn là ba bán tôi cho hàng sắt vụn đó..."
"..."
"Ôi ôi cái con mụ độc ác này..."
"..."
Cô đưa tay quệt nước mắt rồi ngoảnh ra:
"Tôi ăn."
Cô hận người đó nhưng cũng hận chính bản thân mình, tại cô mà bao người phải chịu khổ sở theo. Mấy ngày nay được anh chăm sóc trò chuyện, cô càng cảm thấy mình tồi tệ. Cô buộc mình phải ngồi dậy, phải ăn để sống tiếp và trả thù.
Cô nhất định phải hỏi anh, tại sao lại tốt với cô như vậy?
"Khoan khoan, trước khi ăn phải cúng facebook cái đã!"
"..."
"Cười đi nào, vẫy tay kiểu hoa hậu đi nào."
"..."
Cô cứng ngắc làm theo.
"Tách" một cái, hai mắt robot lóe sáng.
"Bụp" một cái nữa, bụng robot hiện ra màn hình có bức ảnh lung linh của cô.
"Ồ ồ, đúng là gái đẹp mà, chỉnh hiệu ứng nữa là ok con dê nè."
"Hay là gửi qua cho ba xem nhỉ?"
"Đúng đúng, gửi liền!"
Robot tự hỏi tự trả lời, bỏ mặc cô không nhìn thấy gì đang loay hoay với đống đồ ăn.
"Ba ơi coi nè, cô ấy đang ăn đó, con đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nè."
Robot gọi và gửi ảnh cho anh.
"Đã bón cho cô ấy chưa mà lại rảnh rỗi đi chụp ảnh?"
Anh giận dữ gầm lên.
"Ối ối con quên mất, con làm liền đây, ba đừng giận mà, sẽ xấu trai và nhanh xuất hiện nếp nhăn nè. Thường xuyên giận dữ căng thẳng sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa, sự tức giận mãn tính không chỉ có thể tàn phá các mối quan hệ và cuộc sống cá nhân, mà còn cả sức khỏe của ba nữa..."
"Im ngay! Tao cần mày dạy sao?"
"..."
"Không muốn bị bán sắt vụn thì mau làm việc ngay!"
"Con xin lỗi mà...xin lỗi ba...xin lỗi ba..."
Robot xin lỗi rối rít nhưng anh đã cúp máy từ bao giờ.
Anh muốn nó thay anh trò chuyện làm bạn với cô, nên đã cài thêm chức năng nghe hiểu và bộc lộ một số cảm xúc giống con người. Nhưng hình như anh cài nhiều quá rồi thì phải...