#5: Quan tâm

307 12 1
                                    

Ngày hôm sau vẫn...

"Xin chào! Xin chào! Xin chào!..."

Âm thanh rè rè nhức đầu từ con robot vẫn phát ra, nhưng chỉ kéo dài 1 phút rồi dừng.

Cô nằm trên giường khẽ cựa mình một cái. 

Cô nghe thấy nhưng vẫn không đáp lại nó.

Con robot mở ngăn tủ lấy ra đồ ăn sáng anh đã chuẩn bị sẵn để vào tay cô rồi phát bản tin thời sự buổi sáng.

Một lúc sau anh đi vào.

"Xin chào ba!"

"Ừ!"

"Ba uống nước không?"

"Không."

"Ba cần gì không?"

"Không. Im lặng đi."

Anh bước đến gần cô, lại trò chuyện với cô và cho cô ăn sáng.

Anh không phải bác sĩ tâm lí, nhưng anh không muốn giao cô cho bác sĩ tâm lí. Bởi vì anh thấy tình trạng của cô rất đặc biệt, bác sĩ tâm lí bình thường chưa chắc đã giúp gì được.

Và còn một điều quan trọng nữa, anh không muốn cô bị tên khốn kia quấy nhiễu. Mấy ngày nay hắn đến tìm cô rất nhiều lần.

Anh sợ nếu cho hắn gặp cô thì cô sẽ bị ảnh hưởng tâm lí, quá trình điều trị của cô sẽ gặp khó khăn, nên đã tung tin cô trốn viện, đưa cô đến nhà riêng của anh.

Cô vẫn không thèm để ý đến anh, chỉ ngồi im ngơ ngác. 

"Ba đích thân bón mà cô không ăn là sao?"

Con robot cất giọng rè rè.

"Im lặng."

"..."

Nửa tiếng trôi qua mà cô vẫn chưa chịu ăn.

Anh mệt mỏi đi ra ngoài, lạnh lùng dặn dò con robot:

"Cho cô ấy ăn!"

"Không! Khó lắm! Cô ấy không chịu ăn! Con không làm!"

Anh lạnh giọng:

"Không làm được thì đem đi bán sắt vụn."

"Con sẽ làm, ba đừng bán con..."

"..."

Anh không đáp lại, quay lưng bước ra khỏi phòng.

"Để con tiễn ba."

Con robot đi theo.

Cửa phòng khép lại, cô đang nằm quay mặt vào tường, khẽ động đậy. 

Một giọt nước mắt trào ra thấm ướt gối.



Kẻ hồ đồWhere stories live. Discover now