#4: Con robot

336 9 0
                                    

"Xin chào! Xin chào! Xin chào!...."

Cô bị một giọng nói rè rè đánh thức.

"Xin chào! Xin chào! Xin chào!..."

Giọng nói đó rất ồn ào và khó nghe làm cô cảm thấy vô cùng nhức đầu.

Kì lạ là chỉ có một câu "Xin chào!" cứ lặp đi lặp lại suốt.

Đó là một con robot nhỏ nhỏ, lùn lùn trông vô cùng đáng yêu. Chỉ có điều cô không nhìn rõ nó.

Nó liên tục phát ra một thứ âm thanh rè rè chán ngắt:

"Xin chào! Xin chào! Xin chào!..."

Nếu là người bình thường thì sẽ rất khó chịu và có thể đập cho con robot này tan nát vỡ vụn rồi. Nhưng cô lại đang mắc chứng trầm cảm, có xu hướng không muốn tiếp xúc với ai.

Mặc cho nó ồn ào đến mấy cô cũng mặc kệ.

Cô vẫn ngồi thu mình lại một góc, đôi mắt vô hồn không rõ đang nhìn cái gì.

Ở một nơi khác, trong phòng làm việc, anh nhìn màn hình camera mà sốt ruột không biết phải làm sao.

 Tuy anh là bác sĩ nhưng lại có một chút khả năng lập trình và chế tạo, con robot kia là "tác phẩm" của anh, anh đưa đến cho cô, để nó nói chuyện làm bạn với cô.

Nhưng khiếu thẩm mĩ của anh lại rất "gà", nên con robot của anh vừa lùn vừa bé, đối lập hoàn toàn với ngoại hình của anh.

Nó có nhiệm vụ là mỗi buổi sáng sẽ gào tướng lên "Xin chào! Xin chào! Xin chào!...", đến khi nào cô đáp lại nó thì nó mới dừng lại.

Ngoài ra nó sẽ trò chuyện với cô và làm một số việc vặt mà cô sai nó làm.

Nhưng cô còn không thèm nhìn đến nó một cái.

Anh lại phải bỏ công việc sang một bên, chạy đến phòng bệnh của cô.

Cảnh tượng bên trong làm anh muốn phát điên: cô ngồi ôm gối mở to mắt nhìn trần nhà, còn con robot cao chừng nửa mét cứ đi đi lại lại quanh phòng, liên tục phát ra âm thanh rè rè nhức đầu: "Xin chào! Xin chào! Xin chào!..."

Anh đen mặt đi đến tắt công tắc của nó đi, rồi lại mở bụng nó ra hí hoáy sửa lại.

Năm phút sau.

"Xin chào ba!"

"Ừ!"

"Ba uống nước không?"

"Không."

"Ba cần gì không?"

"Không. Im lặng đi."

Kể từ đó căn phòng yên tĩnh trở lại. Anh bước đến ngồi cạnh cô, nói rất nhiều chuyện với cô.

Anh hỏi cô thích ăn gì, thích màu gì, thích kiểu váy gì, màu son gì,..., hỏi cô rất nhiều thứ về cuộc sống của cô. Sau đó anh lại nói về bản thân anh, nói rất nhiều về cuộc sống công việc của anh.

Mặc dù cô không hề đáp lại nhưng anh vẫn kiên trì nói.

Cô ngơ ngác nhìn trần nhà, rồi lại nằm quay người vào tường không để ý đến anh.







Kẻ hồ đồWhere stories live. Discover now