"Cái này được không? Hay chị thích cái này ...hay thích cái này...?"
"Chị thích em"
"..."
...
"Em thấy cái này được không?"
"Anh nhìn cái khác thử xem, cái này nè"
Nụ cười em lúc ấy.
Ánh mắt em lúc ấy.
Dành cho người đó.
Làm tôi nhớ lại năm xưa.
Phải.
Chúng ta đã từng.
"Jisoo"
"..."
"Jisoo"
"Hả? Gì thế?"
"Cậu sao vậy? từ hồi rời khỏi trung tâm đến giờ cậu cứ ngơ ngác như người mất hồn". Cô bạn Jisoo vừa cầm tay lái vừa nói
"Không...đâu có gì". Jisoo tựa đầu vào cửa kính
"Cậu có định tháng này đi qua đấy nữa không vậy?"
"Hả? Qua đâu?". Jisoo thắc mắc
"Thì New Zealand"
Phải rồi.
Cứ mỗi lúc có kì nghỉ dài hay không bận gì thì Jisoo liền lập tức mua vé sang đó.
Để tìm em.
Hai năm rồi...
"Không". Jisoo đáp bằng chất giọng buồn bã
"Sao vậy? Không phải lần này được nghỉ ngơi lâu sao?"
Gặp được em rồi.
"Không cần thiết nữa". Jisoo nói
Nhưng thứ không muốn thấy nhất lại thấy rồi.
"Sao? Cậu quên được con bé rồi á?". Cô bạn Jisoo bất ngờ liền quay sang hỏi
"Nè nè coi chừng cẩn thận...". Jisoo hét lên
"Kétttttttttttt"
Tiếng thắng gấp của hai chiếc ô tô đối đầu nhau vang lên, vẫn không tránh khỏi sự va đập nhẹ
"Này cậu có sao không?". Jisoo mặt tái mét quay sang lo lắng cho cô bạn
"Không...tớ không sao...còn cậu?"
"Không sao"
Định thần trở lại sau vài giây, cả hai bước xuống xe để xem xét tình hình va chạm. Và rồi định mệnh.
Là em.
Hai người trong chiếc oto kia cũng bước ra. Cô gái với dáng người quen thuộc. Cách bước đi quen thuộc.
"Jisoo...người kia?"
"Tớ thấy rồi"
Em cũng thấy cô.
Em đứng đó nhìn cô.
Ánh mắt lạnh lùng đó.
"Hai cô có sao không? ...Ji-Jisoo?". Chàng trai lịch sự bước đến hỏi thăm sau vụ va chạm, giật bắn người vì thấy Jisoo trước mặt