"Kim Jisoo..."
"..."
"Kim Jisoo..."
"..."
"Jisoo ahhhhh..."
Jennie ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt xinh đẹp, giấc mơ vừa rồi khiến cô sợ hãi, Kim Jisoo biến mất trong đêm tối, để lại cô một thân một mình, xung quanh chẳng còn một ai...
Cũng may đó chỉ là giấc mơ...
Và vạn lần người trong mơ vẫn luôn là Kim Jisoo...
"Vừa rồi em gọi chị?". Tiếng ai đó cất lên
"!!!". Jennie nhìn lên, đích thị là Kim Jisoo đang đứng trước mặt...
"Chị...sao chị lại..."
"Vừa rồi em gọi chị". Jisoo bình thản đáp
"Tôi nhớ đêm qua..."
"Đêm qua em đuổi chị về...chị còn chưa tính sổ em". Jisoo vừa nói vừa bước lại gần, đưa tay lên trán Jennie, hành động làm Jennie hẫng một nhịp
"Không còn nóng nữa, ổn rồi". Jisoo nói
"Chị nghĩ chị đang làm gì vậy?". Jennie bực dọc gỡ tay Jisoo ra khỏi người, bước xuống giường
"Tôi ghét chị, chị về đi"
"Nhưng chị không ghét em". Trái ngược với thái độ của Jennie, Jisoo bình thản đón nhận, còn nở một nụ cười hiền lành làm Jennie ngỡ ngàng, cô cứ ngỡ nói vậy Jisoo sẽ đau lòng mà quay về
"Chị...không thèm nói với chị nữa". Jennie quay lưng bước xuống nhà, tim cô đập liên hồi, không ngờ chỉ một lời nói của Jisoo thôi mà đã làm cô muốn phản bội lời hứa với bản thân, động lòng với Kim Jisoo thêm lần nữa
"Bà ơi..."
"Bà ơi bà..."
Jennie vừa bước xuống đã tìm bà ngoại, không biết bà đi đâu mất rồi.
"Bà em không có ở nhà đâu, ở Jaeju có chuyện nên bà về đó một chuyến rồi, bà bảo chị sang đây chăm sóc em giúp những ngày này". Jisoo bước xuống lầu, nhìn Jennie nói
"Gì cơ chứ...?"
...
Không biết bà có phải bà của cô không nữa...
"Không cần, tôi tự chăm sóc mình được, chị về đi"
"Không được". Jisoo nói
"..."
"Chị đã hứa với bà rồi"
"Chị..."
"Em nói gì cũng vô ích"
"Chị muốn làm tôi tức điên lên mới chịu đúng không?"
"Không...khi nào em ổn hơn tôi sẽ về, đừng lo". Jisoo lạnh lùng đáp, lời nói vừa rồi làm Jennie lặng im
Cả hai đều không nói gì nữa, Jisoo xuống bếp chuẩn bị thức ăn, Jennie cũng không thèm đôi co, cô bỏ lên phòng mình, trong cô bây giờ là muôn vàn sự đấu tranh, một mặt không muốn Jisoo bỏ mình lại, một mặt sợ lại động lòng Jisoo thêm một lần nữa, rồi lại đau đớn một lần nữa