Truyện đã kết thúc ở chap 13 rồi nên chap này các bạn cũng không cần đọc đâu :) mình khuyên thật lòng
___________
"Jennie..."
"..."
"Kim Jennie"
"Mmm...m...."
"..."
"Haaaaaaa..."
...
Jennie choàng tỉnh sau giấc ngủ sâu, đã lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngon như vậy, phải rồi, vì nằm bên cạnh cô lúc này là Kim Jisoo, người mà cô yêu thương nhất cả cuộc đời.
"!!!"
"Gì đấy quý cô jennierubyjane?". Jisoo nằm kế bên cất lời, khoảng cách gương mặt hai người lúc này phải tính bằng mi-li-mét, rất-là-gần-luôn
"Jisoo...làm em giật mình"
"Giật mình...vì chị ở đây sao???". Jisoo mỉm cười ranh mãnh
"Vì mặt chị gần em quá cơ mà". Jennie cong môi đáp
"Gần chút nữa còn được...chụt". Jisoo tiến tới, hôn vội lên đôi môi căng mọng của em
"..."
Mặt Jennie đỏ bừng lên
"Chị...."
"Mmmm". Jisoo theo đà, mỉm cười hôn Jennie thật sâu
"Jisoo..."
"..."
"Tối qua em vừa mơ...là do chị hết...""Mơ gì...do chị gì?"
"Do chị cứ "đè" em suốt, nên lúc mơ cũng thấy bị chị "đè" "
"..."
"Phụt....hahahaha"
"Chị cười cái gì ?"
"Kim Jennie đáng yêu quá".
"..."
"Mà hình như...đó không hẳn là mơ đâu em". Jisoo đáp, chống tay suy nghĩ
"Chị..."
"...Phải vậy không nhỉ ?". Jisoo nói
"Chị....không lẽ"
"Hahahaha"
"Quá đáng...quá đánggggg"
"Hay bây giờ em lại mơ nữa đi". Jisoo nói không chớp mắt
"Chị...đi ra ngoài cho emmmm".
Mặt Jennie đỏ bừng lên cả.
Cô chỉ nghĩ đó là giấc mơ, còn cảm thấy ngại ngùng với Jisoo khi mơ như vậy
Vậy mà ...
Vậy mà ...
...
Kim Jisoo xấu xa
...
"Đè" người ta suốt đêm
...
"Ấy ấy phải cẩn thận chứ". Jisoo chạy đến đỡ Jennie xém tí ngã, lúc nào em cũng bất cẩn vậy bảo bối
"Là do ai chứ...khiến người ta đi không nổi..."
"Là do ai ???". Jisoo giả ngơ
"Do chị chứ ai"