"Có biết vì sao tôi gọi em đến không?"-Người đàn ông đội mũ đen, khoác hai tay ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía cô gái trước mặt
"Dạ không ạ"
"Có người nhìn thấy em và Jennie ra ngoài cùng nhau lúc nửa đêm..."-Người đàn ông đột nhiên đứng phắc dậy, giọng giận dữ –"Chuyện sẽ không có gì để nói...nếu hai đứa không hôn nhau"
"..."-Kim Jisoo giật bắn người, mặt trắng bệch
"Tôi đã bảo với em bao nhiêu lần rồi, hai đứa nên hạn chế ở gần nhau"-ông lắc đầu giận dữ-"Nhưng em lại không nghe tôi"
"Chủ tịch...chuyện này..."
"Chọn đi...em và Jennie...ai sẽ là người nhận tin tức hẹn hò...tôi cho em chọn"-Người đàn ông nói một cách không thể nào nghiêm túc hơn
"Không chủ tịch...sau này bọn em sẽ hạn chế không xuất hiện bên ngoài cùng nhau nữa...có được không?"-Jisoo hốt hoảng, vội vã năn nỉ
"Không được"
"..."
"Tôi biết em là đứa hiểu chuyện...nếu tôi mời Jennie đến nói chuyện hôm nay thì em ấy nhất định sẽ làm quá lên"
"..."
"Nhưng nếu em không chọn được...tôi sẽ tự mình quyết định"-Người đàn ông buông lời lạnh lùng
"Không...đừng...xin chủ tịch"
"Tôi cho em chọn"
"Vậy...là em...để em nhận tin hẹn hò"-Jisoo trái tim chết lặng,cô biết nếu để Jennie hứng chịu, em ấy nhất quyết sẽ sống chết không đồng ý, vả lại có thể mất đi rất nhiều thứ...chịu sự cay nghiệt của mọi người
"Tốt...em vẫn là đứa khiến tôi an tâm nhất"
...
Jisoo nhìn người bên cạnh đang say giấc, trái tim chất chứa bao bộn bề đau thương, nhớ nhung...Kim Jennie, là người mà cô nguyện cả đời này yêu thương, chăm sóc, hi sinh dù cho trả bất cứ giá nào đi chăng nữa
Bất giác...Jisoo cúi người xuống hôn em...hôn lên đôi môi em...hôn lên những giọt nước mắt vô tình lúc mơ màng em khóc
Jennie...là tín ngưỡng cả cuộc đời này Jisoo theo đuổi...
Jisoo ôm em...cô khóc...khóc cho chuỗi ngày đau thương vừa qua, cũng cho tương lai mù mịt phía trước...cho những tháng ngày không thể bên nhau nữa
Jisoo thiếp đi...
"A"
Jennie ôm đầu tỉnh dậy, cô lại mơ thấy bóng dáng người không rõ mặt đó rồi, đau đầu chết đi được. Cô sờ sang chỗ nằm kế bên, không thấy người ở đó nữa, Jennie nhìn ngó xung quanh phòng cũng không thấy đâu, ánh sáng bên ngoài he hé chiếu vào sau lớp màn, cùng tiếng chim hót, tiếng cây xào xạt ngoài vườn...trời sáng rồi...
Jennie ngồi dậy định ra ngoài...bỗng nhớ lại đêm qua...trên người lúc này không mảnh vải che thân
"A"
BẠN ĐANG ĐỌC
|JENSOO| Đừng Đi
Fiksi PenggemarTác phẩm đầu tiên Đứa con tinh thần đầu tiên của tui :))