The sun will shine one day (10)

4.7K 363 22
                                    

...

"Bác sĩ, con bé có bị làm sao không?". Bà của Jennie lo lắng, xoa đôi tay người đang nằm bất tỉnh trên giường. Lúc sáng bà vừa mở cửa định ra ngoài thì đã thấy Jisoo nằm bệch ở đó, toàn thân lạnh ngắt, đôi môi tím lại vì cái lạnh đêm qua.

"Hưm...". Người bác sĩ trung niên tháo ống nghe choàng lên cổ, từ tốn. "Đứng dưới mưa quá lâu khiến cô ấy bị cảm nặng, dạo gần đây cô ấy có gặp chuyện gì không vui không?". Ông hỏi

"Sao...?". Bà Jennie quay sang cháu gái đang đứng cạnh, ánh mắt mong mỏi câu trả lời.

"Cháu không biết". Jennie khẽ nói

"Sốt cao cộng thêm đau buồn quá độ, suy nhược cơ thể trầm trọng, nếu cứ kéo dài sẽ khiến cô ấy bệnh nặng hơn". Bác sĩ ôn tồn đáp. " Cháu sẽ kê đơn, bác chăm sóc cô ấy cẩn thận nhé"

"Vậy cảm ơn bác sĩ". Bà Jennie nói rồi bước ra ngoài cùng, trước khi đi bà còn quay sang lườm đứa cháu của mình một cái, rồi quay sang nhìn Jisoo, hàm ý muốn Jennie để ý Jisoo một chút

Jennie lạnh lùng đến đâu nhìn tình cảnh này của Jisoo mà không thể không động lòng chút thì quá vô tâm rồi, hơn nữa người đó còn vì mình mới thành ra như vậy. Hà tất chị phải làm thế chứ...

Cô thở hắt một cái.

Jennie bước đến bên giường, run run chạm vào tay người đấy. Tám năm rồi chị vẫn vậy, vẫn khiến tôi lo lắng... Kim Jisoo, chị muốn tôi phải làm sao đây. Đôi bàn than thon gọn khẽ vuốt vài sợi tóc lưa thưa trên gương mặt Jisoo, rồi theo đường khuôn mặt và dừng lại nơi đôi môi trái tim nhợt nhạt, Jennie chực trào nước mắt

Mình lại gặp nhau rồi, Jisoo à...

Một ngày một đêm là khoảng thời gian mà Jisoo nằm bất động trên giường, nhiệt độ cơ thể cũng từ từ hạ xuống mức cân bằng, Jennie một phần thấy có lỗi mà tức trực bên cạnh, trước đó cứ sợ nếu tiếp xúc với Jisoo quá lâu lại khiến cô mềm yếu mất nhưng bà của Jennie lại không cho phép cô lạnh lùng, không thể cãi lời bà. Thôi đành vậy, coi như gửi lời xin lỗi đến chị vì tôi mà chị mới thành ra như vậy...

...

"Hmmm...". Jisoo mở mắt mà cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội, như vừa bị ai đó đánh rất mạnh vào người. Ê ẩm chết mất thôi...Cô liếc nhìn xung quanh khi bản thân còn không gượng dậy nổi. Căn phòng này quen quá...đây là...phòng Jennie ở nhà bà mà....

Jisoo nhớ lại đêm mưa hôm kia, khi mà sự cố chấp kèm theo nhớ nhung của mình đối với em làm cô nhất quyết đợi cho bằng được, rốt cuộc khiến bản thân cảm nặng... Jennie ...em ở đâu rồi...Jisoo cố gượng dậy, dáo dác nhìn xung quanh.

"Cốp...". Có tiếng bước chân gần đến, Jisoo ngã người lại trên giường giả vờ còn đang ngủ. Người vừa bước vào để thau nước ấm lên bàn bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống sờ trán Jisoo, rồi lại sờ trán mình

"Bình thường lại rồi". Giọng Jennie tự nói khẽ

Jisoo lúc này mặt bắt đầu nóng ran khi biết người đó là Jennie, lại còn sờ trán cô, là cái chạm nhẹ nhàng sau bao năm xa cách, tim Jisoo còn muốn nhảy ra khỏi ngoài

|JENSOO| Đừng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ