Part 17

77 4 0
                                    

#PART 17
8:30
Lúc này hắn và nó đang ở nhà,hắn thì ngồi trên salong  xem Tv còn nó thì ngồi dưới đất cạnh hắn mà lật từng trang lịch trình đi diễn của hắn .
-Mai đi quay Mv mới đó .Nó ngẩng lên nhìn hắn đang chăm chú xem Tv.Thấy nó nói hắn liền quay ra nhìn rồi trả lời.
-Tôi biết rồi,à mà đi dạo không,ở nhà chán quá.Hắn nói rồi rủ nó ra ngoài.
-Thôi tôi không đi đâu.Nó từ chối ngay vì hôm nay nó không muốn đi đâu.vừa nói hết câu thì điện thoại nó reo lên hiện thị số lạ,bắt máy nó nói
-Alo,ai vậy ạ.Nó lễ phép nói trong sự tò mò của hắn.
-Là anh,Luân.Anh mỉm cười nói với nó,vừa nghe tên là nó nhớ ra cái người giúp nó lấy lại điện thoại ,nó cũng mỉm cười hỏi lại
-À,em nhớ rồi.Nó nói.Lúc này Luân đang thay quần áo,cậu mặc một bộ jean ngắm mình trong gương rồi nói với nó
-Anh muốn mời em đi ăn món ăn phố.Anh nói
-Nhưng em....Nó chưa kịp nói hết câu thì bị cậu ngắt lời
-Anh mặc quần áo xong rồi,hẹn em tại quảng trường lớn nhé.Luân nói rồi tắt máy ngay,nó thì lưỡng lự vì nó đã từ chối hắn nhưng Luân lại hẹn ,tắt máy đi rồi nó định lên phòng thay đồ thì bị hắn gọi lại
-Cô đi đâu thế?Hắn nghi ngờ nhìn nó rồi hỏi,câu hỏi của hắn là khó nó,mỉm cười quay lại nhìn hắn nói
-Tôi có hẹn,anh cứ đi dạo đi.Một nụ cười gượng gạo,nó biết hắn sẽ tổn thương nhưng biết làm sao giờ,mong hắn hiểu cho nó.Nhưng hắn thì sao mà hiểu được cơ chứ,nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu mà nói
-Sao tôi rủ cô đi dạo mà cô không đi,trong khi có người gọi điện hẹn cô đi chơi là cô đi luôn.Hắn cảm thấy bực bội,cơn ghen trong hắn nổi lên.
-Nhưng đó là.....Nó chưa kịp nói hết câu,nó muốn giải thích rằng đó là người bắt cướp lấy lại điện thoại cho nó,nhưng hắn đã ngắt lời
-Thôi khỏi,đi vui vẻ.Hắn đứng phắt dậy rồi xỏ dép đi ra mở cửa rồi đi mất để lại nó ở đó cảm thấy tội lỗi rất nhiều,cầm máy lên gọi cho hắn nhưng chỉ nhận được một câu"Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được".Nó buồn bã đi lên phòng thay đồ để đi gặp Luân.
Một mình đi lang thang dưới phố,trong tim hắn cảm thấy rất nhói,nhìn các cặp đôi tay trong tay đi với nhau hắn thấy rất cô đơn,sao nó lại làm thế với hắn.Tiến từng bước tới vòi phun nước tại công viên,mở máy lên thì hắn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ nó,hắn không gọi lại mà ném chiếc điện thoại xuống nước mà đi tiếp.
-------------------------------------------------------
-Em ăn gì?Luân và nó đang ngồi tại quán gà rán cay,ngồi đối diện nó cậu hỏi.Nhưng nó còn tâm trí nào mà ăn,nó cứ nghĩ về hắn rồi lại nhìn vào điện thoại mong hắn sẽ gọi cho mình mà không để ý đến câu hỏi của Luân,thấy vậy anh vỗ vai nó.
-Em đang nghĩ gì vậy?Nó giật mình trờ lại hiện tại khi bị Luân vỗ vào vai.Cố mỉm cười nhìn cậu nó nói
-Em ăn gì cũng được ạ.Nó nói,thấy nó nói vậy cậu mỉm cười nhìn chủ quán rồi gọi món.
"Anh sao lại không nghe máy,đừng làm tôi sợ"Lúc này mắt trái nó nháy liên tục,và nó biết đó là điềm báo không lành,năm mà ba mẹ nó tai nạn nó cũng bị như vậy,không thể nào ngồi thêm giây nào cả,nó đứng dậy rồi nói
-Xin lỗi anh,em có việc nên em xin đi trước.Nó vội vàng chạy đi tìm hắn để lại Luân ở đó bất ngờ và tụt hứng.
Hắn lúc này đang đi sang  đường thì có bất ngờ một chiếc xe ô tô đi với tốc độ nhanh tới và "Rầm"
Ánh sáng của xe chiếu vào một người con trai với vũng máu từ đầu chảy ra,mắt mờ dần và không thể nhúc nhích,hắn nghĩ tới nó rồi nước mắt rơi ra từ khóe mắt.Rất nhiều người đi ra xem và gọi cấp cứu cho anh
--------------------------------------------
15p sau lúc này lòng nó như lửa đốt,mắt nó nhát không nguôi,chạy khắp nẻo đường tìm hắn rồi máy nó bỗng rung lên.Nhanh chóng cầm máy lên với cái tay run run mong là hắn gọi,nhưng đó là số máy lạ.Đó là Khả Hy,cô ta lúc đấy đang đi dạo chỗ đó thì thấy rất đông người đứng quanh nên cô cũng thử vào xem hóa ra là hắn,cô nhanh chóng chạy tới chỗ hắn nằm và gọi cho mẹ hắn báo tin.
-Alo,nó nghe máy với cái giọng run run
-Cô là đồ đen đủi,là sao chổi,anh Thiên đã chết vì cô,cô hài lòng chưa.Cô ta mắng chửi nó một cách thậm tệ.Lúc nghe câu hắn chết nó như chết lặng vậy,cái máy từ tay nó rơi ngay xuống đất vỡ tan,nước mắt nó chảy ra,nó gục xuống đường mà khóc nức nở,đúng ...là tại nó mà anh chết.Nó đau đớn tột cùng,liên tục lấy đầu mình mà đập xuống đất cho tới khi chảy máu,nhưng bỗng có một bàn tay chạm vào vai cô,ngẩng đầu lên với gương mặt nhem nhuốc,đó là Luân,cậu đã đi theo cô từ lúc cô bỏ khỏi quán,và cậu cũng rất đau khi thấy nó như vậy.
-Em đừng tự hành hạ bản thân mình.Cậu ngồi xuống ôm nó.Còn nó thì sa vào lòng anh mà khóc,khóc nức nở mà trách mình
-Tại...tại em...tại em anh ấy mới xảy ra chuyện...em không muốn sống nữa.Nó tự lấy tay đấm vào tim mình,"nếu mà nó đi với hắn thì đâu xảy ra chuyện,tại nó,tại nó cả."nó nghĩ mà nước mắt không ngừng tuôn
-------------------------------------------------------------------
HẾT P 17
CHIỀU P 18 NHÉ
LOVEBB

BUỒN QUÁ

(FULL) Đồ Ngốc , Anh Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ