Part 18

82 3 0
                                    

#PART 18
-Em đừng khóc nữa,đó đâu phải lỗi của em.Luân an ủi nó sau cứ sốc rất lớn đó.Dù nghe Luân an ủi thế nào đi nữa nhưng nó vẫn không thể nào bình tĩnh được,nó như mất phương hướng vậy.
-Em cần đi tìm anh ấy,em biết anh ấy chứ chết,anh ấy sẽ không chết.Nó đẩy Luân ra mà chạy lảo đảo đi tìm hắn trong sự vô vọng.Thấy nó như vậy Luân không thể nào đứng đó mà nhìn nó như vậy cả,anh chạy theo mà ôm nó một lần nữa.
-Em hãy bình tĩnh đi,bình tĩnh đi em.Được cậu ôm và an ủi nên nó cũng đã bình tĩnh được phần nào,nhưng nó không ôm cậu nữa mà đẩy cậu ra rồi nói
-Anh về đi,em cần yên tĩnh.Nó nói rồi bước đi nhưng nó biết Luân sẽ đi theo nên nó nói tiếp với ánh mắt buồn bã,
-Và đừng đi theo em.Nói rồi nó bước đi,từng giọt nước mắt lăn dài trên má nó,nó nhớ hắn,nó cần hắn
------------------------------------------------------
Ngồi tại ghế đá mà 2 tháng trước nó và hắn đã ngồi,nó nhớ lại lúc đó mà cứ tưởng tượng như hắn đang ở bên cạnh vậy,
-Hoàng Thiên,anh ra đây cho tôi.....đừng bỏ tôi mà.Nó nói câu đầu thì mạnh mẽ nhưng đến câu sau thì nước mắt nó lăn dài trên bờ má,gương mặt nó phờ phạc hơn hẳn.Không muốn suy nghĩ nhiều nữa,nó đứng dậy mà bước từng bước đi lặng lẽ khỏi đó.
Lúc này nó đang ở trước cửa quán bar quen thuộc,cảm giác hắn đang ở cạnh nó rất mãnh liệt,"nó tin rằng hắn chưa chết,vì hắn không thể bỏ nó được,không thể".Lắc đầu xua tan những suy nghĩ đó đi,bước vào quán bar với tâm trạng không khả quan,
-Cho tôi một két bia ra đây.Nó nói to khi ngồi ở bàn 20,mở máy lên ngắm nhìn ảnh của hắn,những ảnh mà nó đã chụp trộm ,nước mắt chảy ra cầm cái máy lên nó nói với cái máy
-Anh đang ở đâu....em nhớ anh lắm..Nó ôm cái ảnh trong máy vào mà gục xuống bàn khóc thật to nhưng bỗng nó có cảm giác có ai đặt tay ấm lên vai nó,ngẩng nhanh đầu lên mong là hắn nhưng không phải,đó là phục vụ
-Bia của chị,mà chị có sao không?Người phục vụ có vẻ hơi bất ngờ khi thấy nó như vậy?Mọi khi nó đâu đến nối như vậy.Thất vọng khi đó không phải hắn,ánh mắt liền co giật,nhìn người phục vụ.
-Chị không sao,em đi làm tiếp đi.Nó cố mỉm cười khi nước mắt vẫn rơi ,thấy nó có tâm sự nên người phục vụ lặng lẽ rời khỏi đó và một lúc sau tiếng nhạc bài "Cho em gần anh thêm chút nữa "vang lên,đây là bài hát nó thích và hay yêu cầu bật lúc vào quán và người phục vụ đó biết nên đã bật bài đó cho nó,thấy vậy nó liền nhìn cậu phục vụ với ánh mắt cảm ơn rồi mở bia ra uống .
Từng chai từng chai và một két đã hết,những chai bia lăn lóc linh tinh,đúng là kì lạ,hôm nay nó không như mọi khi bởi vì hôm nay nó không sỉn quá,nó chỉ lâng lâng,trong đầu nó bây giờ chỉ có hắn.Đứng loạng choạng dậy ra tính tiền rồi từng bước lao đao đi về nhà hắn,tự nhủ lòng mình rằng hắn sẽ có ở nhà,vẫn tức giận khi nó đi về muộn,vẫn lo lắng khi nó khóc,vẫn nấu cho nó ăn,vẫn gọi nó dậy,vẫn nhéo má nó và nó mong rằng sẽ nghe được câu nó là vợ của hắn thêm một lần nữa.
Đứng sững trước cửa nhà,mỉm cười thật tươi rồi bước vào nhà,đúng...nó thất vọng vì sự ảo tưởng của nó đã không thành sự thật,lúc này căn nhà tối om và yên tĩnh đến đáng sợ.Bước từng bước vào nhà và đóng sầm cửa lại,nó gục xuống bất ngờ mà khóc,nó khóc thật to,mắt nó như dại đi,đỏ ửng và sưng tấy.
-Thiên.......Anh về đi,anh quát em đi,anh nói chuyện với em đi.....Gào thét lên thật đáng thương,cú sốc này với nó mà nói đã khiến nó mất đi lí trí,trở thành một con người khác hẳn.
Cố gắng đứng dậy,nó vò đầu mà khóc.....chạy lên phòng hắn,căn phòng không có ai cả,nó lục tung phòng lên như người điên,tìm hắn...chỉ vậy thôi...Đã thấm mệt nên nó nằm gục xuống giường hắn,thấy cái áo lúc sáng hắn mặc bây giờ ở trên giường nên nó cầm lấy và ôm vào lòng,nó sẽ chết nếu không có hắn,nó nhớ hắn lắm.Một lúc sau nó thiếp đi.....một cô gái đáng thương
--------------------------------------------------
9 tiếng tại bệnh viện lớn nước Mỹ.Khả Hy từng bước đi với giỏ trái cây trên tay...tiến tới căn phòng bệnh số 20 và gõ cửa.Lúc này Khả Hy không buồn bã như nó mà cô đang hạnh phúc.
-Tôi vào nhé.Cô ta nói vang vào trong,thấy vậy bác sĩ trưởng khoa liền nói lại
-Cô vào đi cô Hy.Ông đang đứng nói chuyện gì đó với một cậu con trai đang nằm đó với cái băng trắng quấn trên đầu với bộ quần áo viện trắng xám.
-May mà không sao ? Chỉ cần dưỡng sức một tuần thôi,nghe bác sĩ nói vậy cậu con trai mỉm cười còn Bác sĩ nói rồi đi ra thì cô ta vào với nụ cười trên môi.
-----------------------------------------------
HẾT P 18
QUÁ TÂM TRẠNG,THỰC SỰ BUỒN BÃ
NẾU THẤY HAY THÌ MN HÃY LIKE SHARE CMT CHO MÌNH NHÉ ,ĐỂ LẤY THÊM ĐỘNG LỰC VIẾT,MƠN MN <3
LOVEB

(FULL) Đồ Ngốc , Anh Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ