2. Konoshita Onna - Brandy

363 22 2
                                    




Ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn của Sunset (tức Tuscany ) ba năm về trước đã thay đổi hoàn toàn. Không còn một ngôi nhà cấp bốn xập xệ không ra hình ra dáng với một mớ hổ lốn những rác, giờ đây, nó trông như một cái văn phòng tí hon bày đầy quần áo. Từng dãy mắc đầy quần áo nữ vừa sặc sỡ, vừa loè loẹt đủ kiểu chạy dọc theo chiều dài của căn phòng. Cả cái gian bán quần áo này được trang trí bởi những thứ ren hồng xùm xoè gớm ghiếc cùng những nơ và mấy món handmade nhỏ xíu đủ màu vá chùm vá đụp khiến Shinichi nhìn mà phát tởm. Cuối cùng cậu cũng đi đến một kết luận: " Cái nhà này chẳng khác xưa mấy, nhỉ?" ( hehe, tất nhiên) Ấy thế mà khi thấy cậu đưa mắt nhìn đám trang trí đó, Tuscany lại vui vẻ nói một cách đầy tự hào: "Dễ thương quá đúng không?"

Bà dẫn cậu vào trong nơi sinh hoạt thường ngày. Có cảm tưởng như bà ta tập trung tất cả những hoạt động thường ngày chỉ tại một căn phòng nhỏ này thôi. Vì, đập vào mắt Shinichi là cảnh bộ sofa, tivi ngay cạnh giường ngủ, bàn làm việc, tủ quần áo, gương, bàn ăn, bếp, tủ lạnh,... nằm sát nhau ngay cạnh đó, ngay cả... nhà vệ sinh cũng chỉ là một nơi được ngăn cách bởi một bức tường nhỏ, nằm ở góc phòng.

- Ngồi đi. - Bà chỉ tay về phía một cái ghế sofa đã rách một mảng da bên ngoài, lộ cả mút xốp ở trong ra. - Để ta đi pha trà đã.

- Thôi được rồi ạ, tôi cảm ơn.- Cậu ném cho bà ta một ánh nhìn ngờ vực.

- Chà, ta e rằng, nếu cậu muốn nghe về cô bé, thì đó là một câu chuyện dài...- Bà khẽ nói một cách chậm rãi khi ngồi xuống cái ghế vía của mình, đối diện Shinichi.

- Xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn hỏi cô ta là ai và tại sao lại ở đây, còn CÔ thì đang làm cái gì ở chỗ này!? CHỈ VẬY THÔI.- Cậu nhấn mạnh.- Tôi sẽ không làm phiền cô chứ?

- Haha! Cậu nghĩ một thành viên kì cựu như tôi đến đây làm cái gì chứ? ... Cậu không thấy............... cửa hiệu quần áo của tôi à?

Shinichi im lặng. Cậu biết rằng nếu bà ta đã nói vậy rồi thì có hỏi thêm cũng chẳng moi được gì. Rõ ràng ẩn chứa sau giọng nói tưởng như chân thật đó lại là một sự xảo trá quỷ quyệt mà một con quỷ như bà ta có thể che giấu rất kĩ càng. Ai lại đi tin một người đàn bà xảo quyệt đã từng cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu con người mà vẫn ung dung trước mặt cảnh sát mà không lấy một lần bị phát hiện? Ai lại đi tin một "kẻ thuộc hạ" trung thành một mực, lại dày dạn kinh nghiệm trong tổ chức như bà ta? Và, một điều khá chắc chắn, vì nhiều hay một lý do nào đó, bà ta
không hề muốn nói sự thật về con bé.

- À này, nhớ cảm ơn cô Miyano đi đấy. Con bé xuất sắc, may mà cô ấy tìm ra thuốc giải cho cậu sớm.- Giọng bà ta bỗng trĩu xuống, như mang nặng một thứ tình cảm gì đó rất sâu sắc khi nói đến Shiho Miyano. Cô đã quay lại tổ chức, sẵn sàng nộp mạng, nhưng không ai biết đã lãnh án hay chưa.

- À, xin cô vào vấn đề chính cho.- Cậu khẽ nhắc.

Tuscany vội cắt nghĩa:

- Hai cô bé thân nhau lắm, cứ quấn lấy nhau ấy chứ. Nhất là sau vụ Akemi....., Shiho cứ xem con bé là chị mình, mặc dù nó nhỏ hơn Shiho đến tận 3 tuổi.

- Thật ra cô ta là ai? - Shinichi tò mò

- À...... Tên nó là Konoshita Onna. Nó là..... ừm, cháu gái ta.Ta đã giới thiệu nó vào tổ chức.

- Cô đã hủy hoại cuộc sống con bé đó. Cô nghĩ như vậy hãnh diện lắm sao?

- Dù sao cậu cũng ko có quyền hạn gì với nó, đừng nói năng lung tung! - Bà ta đanh giọng, gần như quát.- Con bé đã mang ơn ta lắm rồi.

- À, đó là lý do cô ấy chưa từng giết người, đúng không?- Shinichi.

- Phải.Nó rất đáng yêu, tốt bụng nhưng lại hậu đậu- Bà mỉm cười hiền dịu, nhưng nụ cười sớm tắt ngúm- Ta chỉ sợ nó có kết cục như chính cha mẹ ruột của nó.

Shinichi khá ngạc nhiên, vì con người bà ta trước giờ chả khi nào quan tâm ai cho lắm, nay lại lo lắng cho một con nhóc vô dụng.

- Cô ấy ở đâu? Tại sao lại đến đây?

- Ta e rằng phạm vi cậu được biết đến đây là hết. Con bé sống với 1 đứa em gái, thế thôi.

- Tôi tưởng nó sống cùng cô ở đây?

- Ồ không không, nó ko ở đây. À..... mà...... thì.......- bà ta ấp úng khi bắt gặp ánh mắt đầy ngờ vực của Shin- ...... thỉnh thoảng nó ghé thăm ta.- ...Rồi bà ta kết với 1 giọng điệu nghe xạo hết sức.

- Ừm.....-cậu gật gù- chẳng trách tôi chưa bao giờ nghe đến tên cô ấy.

- Cậu cứ gọi nó là Brandy.

- Brandy? Rượu à?

- Phải. Codename.- Bà nói bằng một giọng tiếng Anh khá chuẩn.

- À.... Cô ta hẳn là một tay bắn tỉa...- Shinichi trầm ngâm. (Các tay bắn tỉa gánh vác nhiệm vụ rất quan trọng nhưng hầu như rảnh rỗi hơn những kẻ được cử đi ám sát trực tiếp rất nhiều, đặc biệt là những tay bắn trẻ và chưa đầy đủ kinh nghiệm).

- Phải.

- Mấy hôm nay cô ta đến đây làm nhiệm vụ nhỉ? - Cậu mỉm cười một cách mỉa mai, hỏi bà ta.

Sắc mặt Sunset bắt đầu biến đổi... Bà ta hơi khựng lại, nhìn cậu một cách ngỡ ngàng xen lẫn chột dạ.

- Mấy người đang nói gì về tôi à?

Một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng bỗng vang lên. Cả hai người họ giật nảy mình. Vội vàng đưa mắt nhìn ra cửa, Shinichi nhìn thấy cô gái đó. Ánh sáng lờ mờ chiếu trên khuôn mặt thanh tú và mái tóc nâu được thắt một bím dài...

Konoshita Onna - cô gái đứng dưới bóng cây. Chính là cô.

-—————— End Chap —————

(ĐN Conan)- Nữ Sát Thủ Ngọt Ngào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ