D-1, D-DAY

27 7 0
                                    

- Nếu một người mà tính tình siêu lạnh lùng ít nói tự dưng bỗng quan tâm đến mày thì sao?
Hơn nữa mà là con trai thì sao?

- Hả? Mày đang nói gì vậy?

Đây là những câu thoại đầu tiên của chúng tôi sau những tháng ngày tám phét về tụi con trai hồi cấp 1 mà chúng tôi đã từng học chung.

- Con trai à? Đâu đâu kể nghe xem nào.

Một suy nghĩ bất chợt lóe lên, như sao chổi vừa bay vụt qua.
Cậu. Là cậu phải chứ? Chắc không phải đâu nhỉ? Không thể nào... Mình chỉ được cái suy nghĩ nhảm nhí.

- Mày mà cũng hứng thú với chuyện của tao vậy á?
Nói vậy chứ bạn tao thôi à.

Không hiểu sao tôi lại thở phào một cách nhẹ nhõm.

Nhỏ sắp đi Mỹ rồi. Nhỏ bạn thân của tôi. Mới gặp lại sau bảy năm mất liên lạc mà giờ mỗi đứa lại một nơi. Một đứa Mỹ một đứa Canada. Cùng thuộc châu Mỹ. Tuy là hai nước láng giềng mà khoảng cách của hai đứa sao mà xa quá. Một khoảng trời. Rộng lớn mà xanh thẳm. Bạn bè nhiều mà bạn bè có thể chờ nhau gần một thập kỉ thì thật hiếm. Mà sau gần một thập kỉ đó mà vẫn có thể kể hết mọi chuyện cho nhau thì lại càng hiếm hơn. Vậy mà giờ tôi lại sắp xa nhỏ. Đó là lí do tôi Cũng mừng cho nhỏ vì sắp đi mà bạn bè nhỏ còn quan tâm như thế. Tôi có thể mất đi một người bạn mà lúc nào cũng có thể tâm sự với nhau nhưng du học là cách tốt nhất để cả hai đứa có tương lai tốt hơn.

Tôi mới có visa cách đây hai tuần còn nhỏ thì tuần sau mới xin. Tính ra trường hợp của tôi vẫn khá khẩm hơn nhỏ. Tôi qua một đất nước mới hoàn toàn mới lạ nhưng ít ra tôi vẫn có người thân xung quanh và các chị của tôi luôn hết lòng giúp đỡ. Nhỏ cũng như tôi, cả hai đứa đều qua hai chân trời mới nhưng nhỏ lại phải ở trong ký túc xá - không người thân, không cha mẹ. Nhưng tôi biết nhỏ là một người tính tình mạnh mẽ với cái dáng người mảnh khảnh ấy. Mặc váy hoa hòe như thế đấy nhưng bên trong ý chí chỉ toàn sắt đá xám xịt. Cảm thấy ghen tị với nhỏ. Tôi chỉ được vẻ bề ngoài cứng nhắc nhưng bên trong lại mềm lòng, yếu đuối như thế. Tôi luôn cảm thấy ghét bản thân khi mình đang gục ngã nhưng nhỏ vẫn luôn đứng lên một cách kiên cường.

***

D-1

Cuối cùng, cái ngày mà nhỏ xin visa cũng sắp tới. Còn một ngày nữa thôi. Chỉ cần hết hôm nay, mai nhỏ sẽ vào văn phòng lãnh sự quán, nơi mà nhiều người đã phải ra về trong nước mắt. Nhỏ run, lo sợ rõ mồn một ra. Không gặp nhỏ nhưng tôi có thể chắc chắn rằng nhỏ đang cảm thấy như thế vì dù thế nào đi nữa, bạn tôi vẫn là một đứa con gái chân yếu tay mềm.

Bỗng nhiên tôi lại nhớ đến cậu.
Phải rồi nhỉ, cậu đã từng xin visa Mỹ rồi. Cậu ở Mỹ cơ mà.
Tôi có thể nhờ cậu giúp, tư vấn nhỏ cách xin được lòng các lãnh sự quán.

- Này, giúp một tí được không? Nhưng đừng nói nó biết là biết trước đấy.

Nhờ có cậu, nhỏ đã đỡ run hơn, mặc dù theo lời nhỏ kể là nhỏ thấy rất nhiều người ra về với hai dòng nước mắt. Cũng nhờ có cậu, nhỏ đậu được visa.

NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ