Vài ngày, dăm vài tin nhắn qua lại. Tháng ngày lại cứ trôi qua mà chẳng ngoái lại chờ ai. Thế là đã gần được ba năm kể từ khi tôi đặt chân đến đất nước mới này. Chẳng còn xa lạ gì nữa. Lá phong đang tím dần, thân cây khô khốc hơn hẳn. Màu trời cam hơn vào những buổi hoàng hôn, xế chiều. Trời man mát. Rồi vài tuần sau, lá úa rồi cũng đến lúc rụng về cội, chỉ còn màu nâu hốc hác của thân cây trơ trụi. Một bầu trời xanh ngắt nhưng lạnh buốt.
Đông về.
Buổi trưa. Lại là sân bay. Nhưng lần này tôi bay đến Sân Bay Los Angeles. Gió ùa đến theo từng đợt, thổi qua từng lớp áo, thấu da. Có lẽ không đến nỗi lạnh đến thế nhưng có lẽ bản chất tôi là không thể chịu được những cơn gió lạnh nơi xứ người. Đặt chân xuống đất nước mà ai cũng ao ước được đến một lần này, tôi có thể thấy được sự khác biệt. Từ xa, tôi có thể thấy nhỏ đang vẫy tay chào đón tôi, tay cầm bảng chữ có viết "Con Heo Điênn". Đúng là nó vẫn thế, như hồi đó, cái hồi mà còn thích đặt biệt danh cho nhau ấy. Vẫn có thể thấy được vẻ ngây ngô vui vẻ trên mặt nhỏ. Hớn hở. Có vẻ như đã lâu rồi một người bạn của nó mới đến thăm. Nhìn nhỏ vậy tôi cũng rất vui, và cảm thấy phấn khởi hơn sau khi phải ngồi trên không cả vài tiếng đồng hồ.
Chúng tôi gọi một chiếc Uber để về nhà nhỏ - là một căn hộ một người, nhỏ nhắn, sạch sẽ. Bước vào là một chiếc bàn gỗ nhỏ, có chưng một chậu sen đá nhỏ xíu. Căn bếp với một nồi hầm thơm nức mũi. Trên nóc tủ lạnh nho nhỏ ngay góc bếp của nhỏ có một hộp bột ca cao đã vơi gần nửa. Rót nước vào bình, nhỏ đặt lên bếp để đun nước. Loay hoay ở bếp, nhỏ với hai chiếc ly và hai chiếc muỗng cà phê. Với lấy hộp ca cao, nhỏ mở nắp ra và lấy khoảng ba muỗng bột vào ly. Lướt qua hàng kệ của nhỏ, tôi có thể thấy vài cuốn tiểu thuyết và vài đĩa CD, album của BLACKPINK và BTS. Tôi biết, nhỏ vẫn là một fan cứng của K-Pop, vẫn như mới hôm nào tôi thấy nhỏ đang ngêu ngao hát những bài hát mà ngay cả lời hát mà chính nhỏ còn có thể không hiểu. Nhỏ đang rót nước sôi vào ly. Nước nóng hòa quyện với bột ca cao, căn phòng nay chỉ còn mùi ấm nóng của món sô cô la nóng này. Với cái thời tiết 6 độ C lạnh cóng ở ngoài cửa sổ, nhâm nhi một ly ca cao nóng là điều không gì có thể sánh bằng. Uống một ngụm để làm ấm người, tôi ngưới lên nhìn. Đồng hồ treo tường đã điểm 1 giờ 32 phút sáng.
Tiếng lách cách của những chiếc ly va chạm vào nhau. Nhỏ dẫn tôi vào phòng ngủ. Nho nhỏ, dễ thương, được thiết kế theo phong cách hướng về vintage cổ điển. Góc giường đơn với hai cái gối vuông nhỏ cùng với tấm chăn bông ấm áp, thích hợp với những ngày mà chúng ta chỉ muốn cuộn tròn và nằm trên giường cả ngày. Nệm giường êm ái, hai đứa đều ráng nằm trên chiếc giường đơn ấy, nhưng cuối cùng tôi và nhỏ phải chia nhau ra - người nằm giường người trải mền xuống sàn nằm. Thế mà cảm giác ấm cúng ra phết! Tôi và nhỏ nhắm mắt lại, đèn tắt. Tối ngòm. Nhìn thì có vẻ như cả hai đã ngủ nhưng thực tế thì không phải vậy. Lăn lộn qua lại. Bất giác, nhỏ hỏi:
-Ngủ chưa?
-Chưa mày ơi...
-Mày ơi, người yêu tao...
-GÌ??? Mày có người yêu?
-Ừ thì...
Nhỏ lướt lướt trong thư viện ảnh trong điện thoại. Nhỏ đưa tôi xem hình người yêu nhỏ. Ảnh lớn hơn nhỏ hai tuổi, tức đang học năm ba đại học. Ý lai Đức. Hai đất nước hai con người tạo thành một khuôn mặt tuyệt phẩm. Đôi mắt xanh lam thanh tú mà sâu thẳm, ánh mắt sắc bén của người Đức. Sóng mũi cao mà thẳng tắp. Đôi môi cong, hơi nhếch lên trông quyến rũ thật sự, cùng với mái tóc nâu hạt dẻ và hơi xoăn nhẹ đặc trưng của người Ý. Đôi vai trông to lớn và vững chãi, rất thích hợp với việc bảo vệ thân hình nhỏ nhắn của nhỏ bạn tôi. Với chiều cao lí tưởng ấy - 1m85, cùng với chiều cao của nhỏ - 1m60, đã tạo thành cặp đôi đũa lệch nhìn rất dễ thương. Nhỏ ngắm nhìn tấm hình ấy mãi và cười tủm tỉm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng
Short Story"Đơn phương là thế. Luôn nghĩ về người đó, luôn dành hết tình cảm của mình cho người đó mặc dù không thể nào biết được người ta suy nghĩ gì về mình hay cho dù người ta chỉ xem mình là bạn. Cứ tự nhiên như vậy, ở giữa lồng ngực luôn là hình bóng ấy...