Mờ

53 8 0
                                    

Cứ như vậy, ngày hôm đó là ngày vui nhất trong cuộc đời tôi từ trước đến giờ. Chỉ vì cậu, tôi mới có thể vui đến như vậy. Phải, cũng chỉ vì một câu đồng ý của cậu.

Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi rất hay nhắn tin với nhau. Chúng tôi hỏi thăm nhau hầu như là về mọi thứ - về trường lớp, bạn bè... 

Ở trường cậu thường làm gì? Cậu còn chơi bóng rổ không? Cậu có hay đi đấu giải không? Cậu có hay được giải nhất không? - vì tôi nhớ cậu là một cầu thủ bóng rổ rất cừ, hoặc ít nhất, cậu là người chơi giỏi nhất mà tôi từng gặp.

Còn chơi chung với mấy đứa bạn kia không? À, vẫn còn vẽ đúng chứ? - chắc vì cậu đã thấy, mặc dù đám bạn có hay chạy lòng vòng hay làm ồn đi chăng nữa, tôi vẫn loay hoay lúi húi ngồi vẽ ở một xó nào đó trong lớp vào mỗi giờ ra chơi. Dường như động lực để tôi chăm chỉ tập vẽ mỗi ngày là cậu. Dường như người tôi muốn vẽ là cậu. Là cậu, và duy nhất, chỉ là cậu.

Rất ít người ngoài người thân tôi hỏi về những việc này, và có lẽ vì họ không quan tâm đến tôi lắm; nên khi cậu hỏi những câu như vậy tôi có chút ngạc nhiên, nhưng những lời hỏi thăm của cậu có thể làm tôi ấm lòng. Cảm thấy vui như được gặp cậu. Cảm thấy có thể gần gũi với cậu hơn. Cảm thấy có thể hiểu cậu hơn. Cảm giác như thích cậu hơn.Mỗi ngày đi học đều mong được nhanh về nhà chỉ để nhắn tin với cậu. Rất mong chờ.

Từng icon trái tim, từng icon mặt cười cậu gửi tôi đều làm tôi xao xuyến. Nó đều làm tôi nhớ cậu hơn. Nó có thể khiến tim tôi như muốn điên lên mỗi lần được nhận tin nhắn, và tôi vẫn có thể vui cho đến ngày hôm sau dù có đang bực chuyện gì đi chăng nữa.

Khoảng một thời gian sau, khoảng bốn năm tháng sau đó, tôi mới chợt nhận ra rằng mình luôn là người chủ động trong việc nhắn tin. Tôi luôn là người nhắn tin trước. Tôi luôn là người hỏi thăm trước. Khi tôi muốn đi chơi, tôi luôn là người mở lời rủ trước, nhưng có vẻ cậu còn chẳng màng đến việc đi chơi với tôi. Tôi đã cảm thấy như thế thật không công bằng nên tôi quyết định để cho cậu nhắn trước. Cho cậu một cơ hội. Mỗi ngày đều mong chờ có tin nhắn từ cậu. Khi nghe thấy thông báo ting tin nhắn đều mong là của cậu. Nhưng không. Chẳng có dù chỉ một tin nhắn nào là của cậu trong vòng ba tuần. Có chút thất vọng về cậu. Nhưng có lẽ chỉ là chuyện vặt thôi. Tôi đã nghĩ mình nên bỏ qua cho cậu nên tôi lại là người nói chuyện với cậu ấy trước. Cậu vẫn trả lời, như mọi ngày, nhưng chắc chắn một điều rằng là cậu sẽ chẳng bao giờ chủ động nhắn tin cho tôi.

Nhưng đến lúc không thể chấp nhận được nữa, tôi đã không nhắn gì với cậu. Đúng như dự đoán, cậu cũng chẳng nhắn gì cả. Một tin nhắn cũng không có.

Này cậu, cậu không thể chủ động trước dù chỉ một lần sao? 

Tôi đã quá mệt mỏi với sự lạnh lùng của cậu.

Cho đến khi tôi chẳng còn một ít tình cảm gì với cậu nữa thì lại là cái tiếng thông báo tin nhắn đó, ting:

Còn thích tui không?

Đó là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng cậu nhắn tin cho tôi trước. Nhưng tại sao lại là câu hỏi đó? Tại sao lại phải hỏi ngay vào lúc đó? Có phải cậu đã biết trước được một điều gì đó chăng? Nhưng tôi đã phải chịu quá nhiều thứ vì cậu rồi. Tôi đã vượt qua mức chịu đựng của bản thân. Tôi không thể nào chịu thêm được nữa. Thôi đành nói lời tạm biệt.

NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ