Lụi

45 7 10
                                    

Vẫn luôn trong mắt tôi, cậu như là một con người hoàn hảo.
Hoàn hảo; phải rồi, rất hoàn hảo. Dẫu rằng, có thể, mọi người không nghĩ vậy nhưng tôi, và chắc chắn là những kẻ như tôi, sẽ luôn cho rằng người mình thích là kẻ hoàn hảo.

Tôi đã nghĩ rằng cậu không thích ai.
Hoặc ít nhất, đấy là sự tưởng bở vô tư, khi đâu đó nơi ánh nhìn tôi, có lúng liếng bóng dáng cậu.

Hôm ấy, lại là một ngày có nắng, dường như lũ con gái lớp tôi bắt đầu tò mò về cậu, về chuyện người mà bọn tôi thích có thích ai không.
Và chúng tôi đã quyết định hỏi cậu.

- Không.

Đó là câu trả lời duy nhất mà cậu đã nói  sau một hồi thơ thẩn nghĩ. Thêu con chữ của cậu vào mây trời, gió lay ánh mắt cậu ngạc nhiên rồi dịu dàng, vui thú. Chúng tôi biết, và bản thân tôi rõ, cậu có nói như thế thì chúng tôi lại càng hiếu kì. Và chúng tôi gặng hỏi, gặng hỏi nhiều hơn. Môi mím chặt cho quả tim được lên tiếng, tôi đau đáu theo từng nhịp thở của cậu; phập phồng.
 
Cho đến khi...

Cái tên ấy buột ra từ miệng cậu.

Ừ, có lẽ đối với những người khác thì họ đã cảm thấy thỏa mãn với tính hiếu kì của mình, họ hiết câu trả lời rồi, nhưng tôi thì không. Tôi cảm thấy hụt hẫng và có chút thất vọng. Tôi có chút ước rằng, giá như mình chưa biết nó. Sau đó, tôi đã đơ người ra trước mặt cậu một lúc. Cũng chẳng thể nói gì hơn, tôi có phần hơi khó chịu.

Cái tên đó rất quen thuộc với tôi. Là nhỏ bạn trong nhóm chơi rất thân của tôi đã chuyển trường. Nó là con bạn mà tôi cảm thấy là gần gũi với mình nhất trong nhóm. Nó gầy gầy, thân hình nhỏ nhắn; gương mặt cũng chưa tới mức gọi là đẹp, khi cười lên có lúm đồng tiền trông xinh cực; cùng với đôi mắt biết nói. Mái tóc nó mỏng, đen tuyền ngang vai, cùng với mái ngố đó làm cho người ta sẽ có thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên. Và hơn hết thảy, nghiễm nhiên! Nó hơn tôi gấp nhiều lần. Chúng tôi là bạn thân, theo cái kiểu chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, thường xuyên đi chơi với nhau, và còn hay tặng quà cho nhau nữa. Nhưng mà, làm sao cậu hay được? Rằng, cái tên nhẹ tâng ấy bỗng hóa thành cục đá đè nặng đường hô hấp của tôi và cả tim tôi cũng chẳng còn giữ vững nhịp đập đều đều. "À, thì ra là con bạn thân của mình", đó là điều duy nhất tôi nghĩ được ngay lúc đó. Tôi không ổn.

Còn gì đau hơn cái cảm giác khi biết rằng người mình thích lại thích con bạn thân của mình cơ chứ?

Đang khi chưa biết phải làm gì, vai như đang muốn buông xuôi thì bỗng dưng nhỏ bạn tôi hét ngay bên tai, nó đã rất xuất sắc trong việc kéo tôi về lại với thực tại.
- Đơ ra đấy làm gì đấy?
- Không có gì.

Đã tới tiết 4. Trong suốt tiết tôi chẳng thể nghĩ gì ngoài chuyện đó. Cả tiết cô giảng bài mà cũng không thể tập trung nghe được một chữ. Cảm giác như mọi thứ đều là mớ hỗn độn, nó đổ sụp hoàn toàn trong đầu tôi. Tai như không thể nghe thấy gì, oong oong là thứ âm thanh duy nhất tôi cảm nhận được ở hiện tại.

Hôm đó đã là một ngày không đẹp, và hơn nữa, nó trôi qua rất lâu, dài đằng đẵng như một thế kỉ vậy.
Quả là một ngày tệ hại.

Nhưng mà, hơn hết, tôi biết làm thế nào bây giờ? Tôi có nên tránh mặt cậu không?
Chắc là không thể, vì cậu là người tôi thích.

Tôi đã nghĩ rằng, tại sao không phải ai khác, mà nhất thiết phải là nhỏ bạn thân tôi. Tại sao lại phải để tôi khó xử như vậy? Tôi có thể chọn bạn thay vì cậu không?
Cũng lại là không thể, vì cậu là người tôi thích.

Vậy thì, tôi có nên... ghét cậu không?
Một chữ không thể cứ mãi kéo dài, vì đơn giản thôi, cậu là người tôi thích.

Đành phải là bạn bè vậy.

Cho tới gần cuối năm học, cô giáo chuyển cho tôi ngồi kế cậu. Liệu cậu có còn nhớ không? Chắc hẳn cậu phải thấy tôi cư xử không được tự nhiên cho lắm. Cứ cứng nhắc, kiểu chỉ làm mọi thứ từng chút từng chút một. Đơn giản chỉ là, trong tâm trí tôi, đã rất hỗn loạn. Hỗn loạn như đống chỉ vò; cảm xúc này đến cảm xúc khác cứ lần lượt tới một cách liên tục không ngừng - từ rất vui vì đươc ngồi kế cậu nhưng lại trở nên hụt hẫng vì người cậu thích không phải tôi.

Những suy nghĩ luẩn quẩn đó đã khiến tim tôi đập mạnh...
Thực sự không thể thở nổi.

Tôi đã rất vui vì chúng ta đã gặp nhau. Nhưng sẽ lại càng vui hơn nếu chúng ta có nhiều kỉ niệm cùng nhau hơn nữa.

Rõ ràng, nắng bừng trên nụ cười cậu, nhưng sao lụi tàn nơi đáy mắt tôi?

Rồi hết năm học đó, tôi đã không thể gặp cậu nữa. Mất liên lạc với cậu rồi.

NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ