Tàu tốc hành dừng lại tại một ga tàu nhỏ, Sandy và Jess nhanh chống bước xuống trong bộ đồng phục phù thủy trường Hogwarts. Bỗng một người đàn ông cao to, râu ria rậm rạp, ông khoác lên mình một chiếc áo cũ què có vài điểm rách đã được khâu lại. Ông ta cầm một chiếc đèn và nói lớn:
- Xin chào tất cả các trò, chào Mary, chào katy...... Và chào các trò năm nhất, ta tên là Rubeus Hagrid.Mấy đứa nhỏ tỏ vẻ rất thích thú với người đàn ông lực-lưỡng này. Ông ta là một người khổng lồ, chà ...nói đúng hơn thì hơi giống chứ người khổng lồ to hơn nhiều và hung hăng hơn nữa. Sandy cũng rất hào hứng nhưng trông Jess khá sợ hãi với ông, Jess đứng nép bên Sandy.
- Chào bác Hagrid, cháu là Sandy, Sandy Williams. Bác nhìn......tuyệt thật!
Hagrid nhìn có vẻ cảm thấy tự hào, ông mỉm cười nói:
- Chà!! Cảm ơn nhóc nhé... Í ta là cảm ơn Sandy..haha
Ông cười lớn nhưng cũng nhanh chóng trở lại chủ đề chính
- Thôi được rồi, bây giờ các trò năm nhất đi theo bác nào! Sandy này, nhìn bạn của cháu có vẻ sợ bác đó! Cháu nhớ chăm-sóc nó nhé, nếu không may bác làm nó xỉu thì mệt......
- Haha dạ được cháu biết rồi!!
Jess cảm thấy như bị chê là thỏ-thế, cô khá tức nhưng cũng phải chấp nhận một điều là bác Hagrid suýt làm cô ngất xỉu khi mới lần gặp mặt nhau. Sandy cười khoái chí với cô bạn mình.
Đám học trò nhanh nhảu đi bước theo ông. Ngôi trường Hogwarts nằm sừng sững bên kia chiếc hồ lớn, hai bên là khu rừng trải dài. Mấy đứa nhỏ phải ngồi thuyền dọc theo dòng nước vượt qua cái hồ này.
Dừng trước cửa chính của tòa-lâu-đài, Sandy nhìn thấy một phù thủy già, tóc có vài điểm bạc, đội một chiếc mũ đen nhọn hoắc, bà khoác lên mình chiếc áo choàng màu xanh ngọc bích đang chờ bọn nhỏ. Bà dõng dạc:
- Chào mừng các trò tới Hogwarts, ta là giáo sư MCgonagall.. Cảm ơn ông Hoagrid vì đã dẫn tụi nhỏ đến đây mặc dù khá trễ..
Nói đến đây, Hagrid thấy khá ngại. Ông chỉ tán dóc với lũ nhỏ để làm quen thôi mà. Vị giáo sư nói tiếp:
- Nào các trò, sắp hàng đi! Chúng ta sẽ đi vào trong....
Bà xoay người, mở tung cánh cửa ra. Sảnh trước rộng lớn đến nỗi ai ai mới bước vào đây cũng há hóc mồm kinh ngạc. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những ngọn đuốc to đùng. Trần nhà lâu-đài cao vời vợi và trước mặt tụi nhỏ là những chiếc cầu thang cẩm thạch nối với lầu trên, hai bên là những chiếc cửa sổ cao hùng-vĩ.
Bọn nhỏ chen chúc nhau đi sau giáo sư, Sandy và Jess không thích sự chen nhau như thế này nên hai đứa đành đi cuối.
- Bồ nghĩ tụi mình sẽ học được những môn gì? Jess..
- Có rất nhiều...lịch sử pháp thuật, chữ cổ, cưỡi chổi, độc dược, phòng chống nghệ thuật hắc ám.....
Jess đếm các ngón tay mình. Sandy có vẻ khó chịu khi nhắc tới "lịch sử", quả thực cô không ưa cái đó cho lắm.
- Tui...tui có thích....thích học........xà..ngữ....
Jess nói lí nhí, cô đỏ mặt, cuối đầu xuống. Cô biết rằng trong giới phù thủy, ít ai có thể nói chuyện được với rắn, cô biết việc học xà ngữ là điều không thể nhưng cô vẫn luôn thích nó. Từ khi đọc về Hogwarts, Jess biết đến Salaza Slytherin là một xà khẩu, cô khá thích thú phù thủy này nhưng cũng sợ rằng điều đó sẽ khiến cô vào nhà Slytherin, nhà của ma thuật hắc ám.
- Bồ thích học xà ngữ sao??? Chà...sẽ rất khó khăn đây, vì ít ai biết dùng thuật ngữ của rắn lắm.....nhưng..
Tới khúc "nhưng", Jess bỗng cao đầu lên nhìn Sandy.
- Tui tin là bồ sẽ học được thôi...một ngày nào đó!
Nhưng cuộc nói chuyện lại bị giáo sư MCgonagall phá vỡ.
- Hai trò làm gì vậy?? Sắp tới giờ rồi đó còn không mau đi nhanh!
- A!.. Tụi con biết rồi ạ!
Sandy và Jess lúng túng chạy theo. Giáo sư dẫn tụi nó đến một căn phòng nằm ở phía Tây, cả đám học trò đang chờ. Hai đứa nhanh chống nhập lại hàng ngũ....

BẠN ĐANG ĐỌC
Marries Farouche: Tôi Là Một Phù Thủy
FantasySandy Williams, một cô nàng phù thủy trường Hogwarts, cùng với những người bạn của mình. Sandy đã quay ngược về quá khứ cùng với cái xoay thời gian trong tay. Nhiều lần thay đổi tương lai, nhiều lần gặp phải rắc rối, nhiều lần đương đầu với những ph...