Chương 22: Giáng Sinh Làm Hòa (Phần 1)

145 22 1
                                    

     Khi tờ mờ sáng ngày mai, Sandy thức dậy khá sớm. Bản thân cô cũng khá thú vị khi mình thức sớm như thế. Cô đứng dậy, đi loanh hoanh vài vòng. Và bất chợt nhận ra...hôm nay là đã là giáng sinh rồi! Nhưng năm nay công việc ba má cô rất bận ở Bộ Pháp Thuật, chắc hôm nay phải ở lại trường rồi. Sandy thay đồ, bộ đồng phục học sinh Gryffindor. Khi cô định rời khỏi phòng thì Jess tỉnh dậy. Cô nàng còn hơi mơ màng, có vẻ mất ngủ vì chuyện tối hôm qua. Sandy cố tình không để ý cô, cố gắng chạy khỏi tháp càng nhanh càng tốt mặc cho Jess muốn nói chuyện với cô.

     Sandy đi dọc theo hành lang, vài người trong bức tranh đã hoạt động và đang ngắm buổi sáng sớm. Sandy leo xuống bậc thang, bất chợt nó chuyển động. Cô thở dài và bắt buộc phải đi theo con đường mà cầu thang dẫn tới thôi. Trước mắt là một căn phòng, có vẻ nó bị khóa. Sandy thử cách mở nó, bông cô giật mình bởi tiếng nói của Giáo Sư McGonnagall.

- Trò đang làm gì ở đây thế!?

     Giáo sư nghiêm nghị hỏi.

- Ơ...em chỉ..là đang đến Đại Sảnh Đường thôi...

     Sandy cố giải thích cho Giáo Sư. Mặt bà có vẻ lo lắng đến lạ thường, bà nói với cô.

- Thôi được....trò mau đi đi! Và...này, tuyệt đối đừng để sự tò mò của mình mà vươn tay tới thứ lạ... Nó có thể hại trò đấy. Tôi muốn nói với trò vậy thôi, giờ nhanh chân đi...

     Sandy nói gượng.

- Dạ...vâng! Em biết rồi...

     Sandy bỏ đi. Cô sợ là Giáo sư đã phát hiện mình lén lút đột nhập vào tối hôm qua. Cô ấy nhận ra rồi sao!? Sandy có vẻ khá hoang mang. Cô định chắc sẽ không gặp Giáo sư một thời gian quá, cô sợ Giáo Sư lại nhắc đến cái chuyện này. Cô đến Đại Sảnh Đường, tưởng cô là người đến đây đầu tiên nhưng không! Có người đã đến đây trước cô và đang ngồi dùng bữa sáng với tờ báo trên tay. Là hắn ta, Andrew! Mặt cô nhăn lại, cố tình phớt lờ, cô giả vờ như hắn không có ở đây mà đi đến ngồi xuống bàn của mình. Cô rót một cốc cà phê.

- Thức dậy sớm nhỉ? Tôi tưởng cô giờ này phải nằm ôm giường chứ...

     Andrew nói, mặt có vẻ điềm tĩnh.

- Đó không phải vấn đề của anh! Nên câm đi...

- Kìa kìa...lại nổi nóng! Cô đúng là không biết phép tắc là gì...

- Không! Tôi không...

     Amdrew xen vào.

- Chà tôi cần yên tĩnh nên nếu cô là người có phép tắc vậy xin đừng có cố la lên...

     Andrew nói xong quay lại công việc đọc báo của mình. Sandy có vẻ bất lực, cô đành im lặng vậy. Sandy húp một ngụm cà phê cho tỉnh táo, cô lại nghĩ về điều tối hôm qua. Cái quyển sách đó cố nói gì thế? Sự nguyền rủa của ai? Nguyền rủa cái gì?
 
     Từ phía cổng đại sảnh, Jess bước vô. Nhìn cô nàng có vẻ mệt? Chắc do chạy đi tìm bạn. Má cô hơi ửng hồng vì thơi tiết khá lạnh hôm nay. Jess đi về phía Sandy.

- Sao bồ không đợi tui chứ! Bồ đang nghĩ gì vậy....

- Ai cha...tui không có ý định bỏ rơi bồ đâu! Tại do bồ "chậm" chân thôi...

Marries Farouche: Tôi Là Một Phù ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ