Chương 7: Môn bay.

423 35 4
                                    

- Môn bay sao?? Thú vị quá!

- Đã bảo là bồ sẽ thích mà.....nhưng tiết học bay bắt đầu từ lúc trưa lận! Bây giờ tụi mình cần thứ gì đó để ăn....

- Ừ! Bụng mình cũng khá đói rồi!

Cả hai đùng đi đến Đại sảnh đường để dùng bữa trưa. Sandy lấy dĩa sandwich trước mặt mình, Jess thì lấy phần thịt cừu với khoai tây nghiền với một ly nước bí ngô.

- A chào Sandy Williams! Chào Jessica Adamson... Còn nhớ mình chứ??

- Jane?? Jane Porter! Bồ ăn gì chưa?

- Mình mới tới.....

Jane ngồi xuống đối diện với Sandy và Jess. Cô lấy một phần khoai tây chiên và chiếc bánh mì thịt nguội.

- Sandy này? Cậu....có chơi Quidditch không?

- Quidditch? Trời! Tớ yêu nó, bồ ạ!

- Cậu có muốn tham gia đội nhà mình không?

- Rất muốn! Nhưng mình nghĩ là họ chưa thể chấp nhận mình đâu!

- Cậu biết luật chơi Quidditch không?

- Có một chút.....anh mình có nói sơ qua về về chuyện này....

- Anh cậu có trong đội Quidditch á?

- Ừ! Thuộc đội nhà Ravenclaw, ở vị trí thủ quân! Anh chơi rất giỏi, mình rất ngưỡng mộ anh của mình!

- Haha! Nghe cậu kể như vậy chắc mình cũng ngưỡng mộ y chang cậu luôn quá!

Ba người chuyện trò khá vui, thời gian trôi nhanh chẳng mấy chốc đã ba giờ mười lăm phút. Sandy và bọn trẻ chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Tiết học bay bắt đầu từ lúc ba giờ rưỡi, bọn nó vội vã chạy xuống sân để học bài đầu tiên của lớp bay. Trời hôm ấy, trong xanh, gió nhẹ. Bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa.

Đám trẻ nhà Slytherin cũng có mặt đông đủ. Người ta đã sắp sẵn trên mặt đất hai mươi cán chổi thành hàng ngay ngắn. Giáo viên môn bay, cô Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám ngắn và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng. Bà nói với giọng lớn:

- Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đúng kế bên cây chổi, nhanh lên nào!!

Cả bọn nhanh nhảu làm theo. Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:

- Tay phải đặt lên cán chổi. Hô: LÊN!

Mọi người gào to:

- LÊN!!

Cán chổi của Sandy lập tức nhảy vọt vào tay của cô. Chổi của Jess đôi lúc có lăn nhẹ dưới mặt đất, Sandy nghĩ chắc cô chưa hơi sợ sệt, hô chưa đủ to chăng? Cái của Jane thì hô tới lần thứ ba thì mới chịu nhảy lên tay của cô.

Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng nó trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà phải đi qua đi lại để sửa cho lũ học trò.

- Bây giờ tôi thỏi còi, các trò hãy đạp mạnh chân xuống đất. Nhớ nắm cán chổi cho chặt! Bay lên chỉ chừng một thước rồi hạ xuống bằng cách chồm người tới một chút. Chú ý!! Ba.....Hai....Một!

Marries Farouche: Tôi Là Một Phù ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ