Chương 16: "Mê cung" trong văn phòng

175 24 2
                                    

Một ngày sau đó, Sandy được phép ra khỏi bệnh thất. Cô cảm thấy tuyệt vời sảng khoái làm sao....cảm giác như thể là có được trong tay tự do. Cô nhanh chóng về tháp Gryffindor. Trên đường về cô có gặp anh trai mình đang đi với Jess! Hai người đang nói gì mà trông có vẻ vui vậy? Sandy đứng mép bên tường nghe ngóng "thông tin".

- Được rồi ...vậy hẹn em vào chiều nay. Lúc năm giờ..

- Dạ! Năm giờ! E-em rõ rồi...

- Giờ anh có việc rồi.. Đi trước đây, bai!

- Bai anh...

Jess và Helen tách nhau ra, mỗi người đi một hướng. Sandy bất ngờ, Helen dám hẹn riêng một đứa con gái, mà đứa đó lại là bạn thân của cô nữa chứ! Jess bỗng phát hiện ra cô..

- Ơ?! Sandy?? Bồ làm gì ở đây?

- T-tui m-mới bước ra khỏi bệnh thất... Đúng vậy, í tui là... À tui mới đứng đây....

- Bồ lại trốn ra khỏi bệnh thất để...đi chơi hả!?!

- Đương nhiên là không, chính cô y tá đã "thả" tui đi mà!

- Haizz..tưởng gì. Về kí túc xá thôi..

- À ừm...

Sandy thở phào, may là không bị Jess nghi ngờ. Cái vụ gặp riêng này tính sao đây? Hay là hãy theo dõi họ chăng? Nhưng nghe có vẻ....xấu! Khi hai người trở lại tháp, Sandy để ý thấy Jess như khá vui vẻ. Cô nàng lại cho Sandy chép bài mình nữa mới ghê. Sandy lúng túng quá, cô nên làm gì???

- Nè Sandy, bồ có buổi luyện tập chiều nay lúc năm giờ đó! Anh Peter bảo vậy....

- Ờ...ờ cám ơn bồ đã nhắc mình..

Chết thật! Sao giờ tập luyện lại trùng với giờ Jess đi gặp Helen chứ. Có vẻ như Sandy phải bỏ qua vụ này mà đi tập thôi...

- Bồ làm gì vậy?

- Tui chế thử thuốc... Xem nó có hiệu quả không...

- Bồ dám hả, như vậy coi chừng trừ điểm đó!

- Đành liều tí thôi, không sao đâu mà! Nhanh lắm....Xong rồi nè!!

Jess lấy ra một cốc nước... À không nhìn nó giống như là một hợp chất đen ngòm có chút xanh, có vài bọt bóng bóng nổi lên, khá nồng mùi cá tanh.

- Trời Jess!! Bồ có cần phải vậy không? Nhìn...kinh quá! Nó là thứ gì vậy?

- Thuốc biến hình...

- Tui nhớ trong tiết độc dược có làm loại này mà....nhìn chẳng giống gì hết!!

- Thì có thể màu sắc không phù hợp thôi... Nhưng đúng chắc chắn là thuốc biến hình đó! 100 phần trăm luôn.

Sandy bịt mũi lại, cố gắng tránh xa thứ đó càng xa càng tốt. Jess thì cảm thấy tự hào về món thuốc mình đã làm ra. Cô định đổ nó vài một cái lọ thủy tinh, nhưng vì chỉ để ý món thuốc, cô sơ ý đạp lên mảnh vải giữa sàn và té nhào. Món thuốc bay lên, Sandy hốt hoảng chụp lấy ly thuốc tự chế của Jess. Cũng lúc Jess đứng dậy, hai người đụng trúng nhau và ngã tiếp nữa. Món thuốc đổ ào thứ nước bên trong ra, rơi xuống đầu hai đứa.

- Đổ hết rồi..Ơ ực!!

Hai đứa đồng thanh. Sandy chạm vào cổ của mình, mặt tái nhợt đi vù lo lắng chứ không phải vị thuốc. Thực chất.....nó khá ngon, có chút ngọt nữa.....lúc đầu thôi. Cả hai tự nhiên chóng mặt, vị bây giờ của thuốc tanh trong miệng. Sandy lăn lộn dưới sàn, Jess như muốn nôn ra một bãi. Cả hai thấy bắt đầu khó chịu trong người, sau đó đau bụng. Chịu đã hết nổi, hai đứa ngất đi. Hình như hình dáng của chúng không thay đổi gì cả, khi cả Sandy tỉnh dậy.

- Đầu của tui...Ái đau!!

Jess cũng mở mắt ra và gượng dậy.

- Thứ nước bồ chế trong đó có gì thế??

Sandy và Jess nhìn nhau! Mặt hơi xanh đi.

- Sao cơ thể tui lại ở bên kia?? Chẳng lẽ là hồn ma rồi??

Sandy hốt hoảng la lên.

- Tui là ai vậy??

Và một lúc sao, hai đứa mới bình tĩnh lại được. Cả hai tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra và đã nhận ra một điều.

- Trời ơi!!! Tui là bồ còn bồ là tui!!

Sandy la lên. Lúc này cô đang ở trong cô thể của Jess.

- Như chuyển đổi linh hồn vậy đó!

Hai đứa im lặng nhìn nhau, có vẻ tuyệt vọng. Jess nghĩ đến buổi gặp mặt chiều nay còn Sandy thì nghĩ đến buổi luyện tập.

- Làm sao đây?? Tui chiều nay phải đi luyện tập rồi!! Không biết chuyển đổi linh hồn thôi có chuyển tính cách luôn không nữa..

- Tui cũng cần phải...í là chiều nay tui cũng bận nữa...

- Bận gì?

- T-thì là có việc học! Bàn bạc với giáo sư môn độc dược.. Đúng vậy đó!!

Sandy/Jess nhìn Jess/Sandy. Tại sao Jess/Sandy lại dấu chuyện này chứ? Jess/Sandy không tin tưởng cô nữa ư? Sandy/Jess gục đầu xuống, mặt tối lại. Cô nói:

- Tại sao bồ lại nói dối tui chứ?

- H-hả?

- Chiều nay bồ sẽ đi gặp anh trai tui.. Có đúng không...

- Bồ...! Bồ biết cả rồi!

- Tại sao vậy?

- Ơ..thì ......

Nói tới đây, Jess im lặng không thể nói được gì. Chỉ tại vì cái ngại ngùng cộng thêm việc Helen là anh trai Sandy nên cô mới không thể nói. Nhưng Jess nhận ra đó là sai lầm, sai lầm nghiêm trọng.

- Thôi! Gạt chuyện này qua một bên đi, giờ lo vụ hoán đổi linh hồn này cái đã!

- Ờ...được rồi!

- Bồ có biết thuốc giải không?

- Tui biết! Chỉ là bây giờ đã hết nguyên liệu,....e rằng...sớm nhất là ngày mai mới có thuốc giải...

- Vậy hai đứa mình đành phải hoán đổi vậy!

- Nhưng làm sao được! Ý tui là...bồ có tài Quidditch, còn tui thù không! Lỡ như tui làm bồ phải ra khỏi đội thì sao??!

Sandy ngẫm nghĩ một hồi. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, đặt tay lên vai Jess/Sandy.

- Không sao đâu! Chuyện đó không có gì to tát cả..

Jess im lặng nhìn Sandy/Jess. Cô cảm thấy có lỗi vô cùng với cô bạn.

- Được rồi! Tui sẽ...cố!

- Giờ bồ đã là tui và tui đã là bồ vậy là tui phải đến chổ hẹn với Helen! Bồ sẽ đi tập....

Hai đứa gật đầu, đồng ý hết với nhau. Ngày hôm đó thời gian trôi nhanh, sau khi kết thúc tiết môn Thần Chú, đã bốn giờ bốn mươi lắm phút. Hai đứa theo kế hoạch mà làm. Sandy/Jess đi đến chổ hẹn mà Jess/Sandy đã chỉ cho cô, Jess/Sandy thì thay đồng phục Quidditch đến sân luyện tập. Hôm nay sẽ khá là mệt mỏi cho hai đứa rồi đây....

Marries Farouche: Tôi Là Một Phù ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ