Chương 12: Yêu hay thích?

324 28 0
                                    

Đã nột tuần trôi qua, Sandy đã luyện tập Quidditch chăm chỉ hơn. Cô đã tiến bộ! Nhưng kèm theo sự tiến bộ đó là cả đống bài tập các môn chất chồng như núi của Sandy. Vì vụ đó mà cô thường hay xem bài của Jess. Có lần Jess nhất quyết không cho cô nhìn bài nhưng cũng sẽ giúp cô. Sandy đã giận dỗi Jess cả một tuần đến mỗi mà Jess phải đầu hàng chịu thua. Jess nói sẽ cho Sandy coi bài tập của mình nhưng không được chép vì nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị giáo sư McGonagall cấm túc!

- Này Jessie!!

- Hả? Đừng nói bồ lại tính đi trốn tiết với cái tấm bản đồ gì đó đó nha!

- Suỵt!! Tui có trốn đâu! Bồ nói gì kì cục vậy? Với lại tấm bản đồ này tui mới tìm ra thôi mà... Và tấm bản đồ là Marauders Map!

- Rồi! Vậy chuyện gì đây??

- Chiều nay là tui sẽ bước vào mùa thi đấu Quidditch! Bồ nhớ đến coi nha!

- Nói gì lạ vậy? Đương nhiên rồi haha....

- Bồ là bạn thân tuyệt vời nhứt tui từng có đó.

- C-còn phải nói nữa. Mà bồ có định đi luyện tập không?

- Bây mình tui mới đi nè. Vậy gặp lại bồ sau nha..

Sandy chạy đi mất với khuôn mặt vui vẻ trong niềm hân hoang. Đây là lần đầu tiên cô được thi đấu Quidditch, có vẻ Sandy cũng thấy một chút lo sợ trong lòng...nhưng nỗi sợ đó có bấy nhiêu đâu! Nên cô gạt nó sang một bên. Sandy đi thay đồ đông phục Quidditch, cầm cây chổi của mình và rời khỏi tòa lâu đài và đi đến sân tập luyện. Trên đường, cô gặp Peter và...anh ấy đang nói chuyện với Helen, anh trai của cô.

- A! Chào anh...

- Là em đó à San...

- Hai người đang bàn gì vậy?

- Chỉ là...

Helen nối đuôi câu nói của Peter.

- Anh hỏi xem em luyện tập như thế nào thôi. Dạo gần đây anh khá bận nên không xem luyện tập được.

- Em luyện tập rất ổn mà!

- Anh sợ em chơi tệ thôi...

- Anh quá đáng lắm! Ai nói anh em chơi tệ chứ..

Peter thấy tình hình này không ổn. Anh xen vào nói:

- Được rồi! San, chúng ta đi luyện tập thôi. Mọi người đang chờ

- Dạ...

Sandy cùng Peter đi khỏi, bỗng Helen lên tiếng:

- Anh không có ý chê em chơi dở đâu.. Chỉ là anh ....lo cho em!

Sandy hơi hoang mang, lần đầu nghe anh trai mình nói những từ đó. Cô có hơi "xúc động" trong lòng. Helen lấy trong túi ra một túi sô cô la nhỏ. Anh đưa cho Sandy.

- Nè! Coi như xin lỗi được chưa?

-.... Chứ không phải là anh sợ em nói với mẹ sao mới đưa sô cô la cho em?

- Theo kiểu bịp mồm em gái bằng đồ ăn hả Helen?

Peter huỵch cùi chỏ tay vào vai Helen. Anh định chọc người ta đây mà.

Marries Farouche: Tôi Là Một Phù ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ