Chương 1

5.8K 264 55
                                    

Mùa xuân,
mùa hạ,
mùa thu,
mùa đông
mỗi mùa mang một đặc điểm khác nhau.

Đối với mọi người,...
Mùa xuân không khí tỏa hương thoang thoảng của cỏ non, thơm thơm mùi hoa dại.

Mùa hạ oi ả, nóng bức nhưng lại có dàn đồng ca của những con ve về mùa hè.

Mùa thu mát mẻ xen kẽ sự se se lạnh cùng với bức tranh lá vàng rơi, và đôi khi khiến ta nhớ đến tuổi học trò trôi qua.

Mùa đông từng cơn gió lạnh buốt làm run người, với những bông hoa tuyết trắng rơi bồng bềnh chậm rãi rơi xuống. Khung cảnh lung linh, huyền ảo trong đêm lạnh giá.

Đó chỉ là đối với mọi người, còn đối với các anh, các mùa cứ tuần hoàn trôi theo ngày tháng. Các anh vẫn hằng ngày, sáng dậy sớm đi làm, khuya về uống rượu say sưa...

Tất cả những điều đó đều là vì quên đi những gì đau buồn nhất...

Những mọi thứ có thể quên...

NHƯNG...

Điều họ muốn quên nhất lại là điều họ không thể quên được...

Đó là hình bóng của một... người bị họ làm tổn thương đến mức đã biến mất mấy năm nay...

Chính là cậu Min Yoongi

_______ Tại biệt thự BTS _______

« choảng kẻng ... » ( tiếng đập phá )
-"Dừng lại ngay Hoseok!!!!" Jin nói vội giữ thằng em lại trước khi nó định đập thêm chậu hoa đắt tiền khác.

-"Thả em ra !" Hoseok nói lại

-"Cái thằng kia! Mày có biết đập bao nhiêu bình bông của tao không hả? Tiền của tao hết đấy!" Namjoon hét lên, chạy lại bảo vệ bình bông của mình

-"Mày muốn bao nhiêu tao mua trả mày!" Hoseok nói giọng lè nhè

-"Tao muốn mày bình thường lại, cứ thế này thì càng khó để quên đi, nó chỉ khiến mày càng nhớ anh ấy thôi!" Namjoon cáu gắt nói

-"Namjoon hyung nói đúng đấy! Hyung bình tĩnh lại đi!" Jimin xuất hiện cúi người vừa nói vừa dọn dẹp đồ

-"Chẳng lẽ quên khó vậy sao?" Tae dựa người vào ghế nửa tỉnh nửa mơ nói

-"Nếu quên khó vậy tại sao lại không tìm hyung ấy?" Jungkook nãy giờ mới lên tiếng

-"Tìm lại em/hyung ấy ư?" tất cả đồng thanh trừ Jungkook

- "Nếu như hyung ấy không tha thứ cho chúng ta thì sao? Có khi chúng ta chỉ làm cho hyung ấy thêm khó chịu thôi!" Hoseok nói giọng nhẹ tênh

-"Em tin hyung ấy sẽ tha thứ nếu như chúng ta thật lòng với anh ấy!" Jimin nói "Em có lẽ không thể quên hyung ấy mà còn... yêu rất nhiều!"

-"..." Tất cả im lặng trong phút chốc

Mãi đến khi thấy không khí áp lực quá Jin mới nói

-"Thôi muộn rồi ai đó về phòng người ấy ngủ đi! Có gì để mai tính tiếp" Jin nói

-"Nae" Đồng thanh trừ Jin

______ SÁNG HÔM SAU ________

Jin đi vào bếp khá sớm để nấu ăn sáng cho đám em ăn. Tự dưng giọng nói nhẹ nhàng và hình ảnh hiện ra trước mắt anh:

Một cậu bé trai nhỏ bé, đang nấu ăn sáng cho ai đó. Gương mặt chảy từng giọt mồ hôi, hì hục nấu cơm. Nấu ăn được món nào thấy ưng ý đều nở nụ cười hở lợi ngọt nhưng đường. Chóp mũi hông hồng nhỏ xinh, đôi mắt hiện ánh sao lung linh.

Thấy cậu nhóc ngước lên nhìn anh rồi cười, Jin đã chạy lại định ôm thì thấy ảo giác ấy bị đánh ngã xuống đất. Người đánh không ai khác là chính bản thân mình.

Sau khi đánh xong, đồ ăn cũng bị vứt đi không thương tiếc. Cậu bé đó từng giọt tùng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu bé ấy chỉ thút thít khóc trong lặng lẽ. Jin đã chạy lại ôm nhưng ảo giác đã biến mất.

Jin sững người, nhớ lại hành động độc ác của mình lúc đó, nhớ lại cơ thể bé nhỏ run rẩy trong từng giọt nước mắt.
Giờ đây, anh muốn chuộc lại lỗi lầm thì cậu đã không còn ở đây rồi. Yêu cậu đến mù quáng.

Đêm nằm mơ thấy cậu, lúc đấy chỉ mong vĩnh viễn tồn tại để anh được ở bên cạnh cậu dù chỉ là một giấc mơ nhẹ nhàng lướt qua.

___Tại quán coffee Lil meow meow__
" leng keng " (tiếng chuông cửa ra vào)

-"Chào mọi người buổi sáng tốt nha!" Cậu con trai nhỏ bé xinh xinh đi vào nói

-"Sugaaaaa !" Jackson nói

-"Ui dào! Chào bạn thân hôm nay như cũ nhé!" Phải cậu bé nhỏ đó tên Suga, Min Suga

-"Tên tiểu tử thối nhà cậu, dám mách ông xã tớ, làm ổng ghen lung tung, bậy bạ hại chết người ta đêm qua!!!" Jackson nói với giọng uất ức

-"Còn đi được cơ đó! Còn làm việc được đó! Có ảnh hưởng gì đâu!"

-"Nhưng đau lắm... Mà tiểu tử nhà cậu dám ăn nói vậy nữa thì chết với tớ!!"

-"vợ à" chàng trai trẻ tuổi đi ra từ chỗ làm bánh "a Suga đến rồi à, vào ngồi đi! Ăn như cũ đúng không?"

-"Ôi đúng là chỉ có BamBam hyung đẹp trai đây mới hiểu được tớ... Ai như người nào kia, bạn thân mình làm sao cũng không biết!" Suga trêu Jackson "Anh BamBam vừa đẹp trai vừa tâm lý còn hiểu ý của Suga này nữa!"

-"Yaaaa!" Jackson đuổi theo Suga "đi tìm thằng nào rước về ngay cho bố ngay thằng kia"

-"Vậy rước BamBam hyung về là được chứ gì" Suga vừa nói vừa chạy

-"KHÔNG ĐƯỢC LÀ BAMBAM CỦA TAO!!!" Jackson rượt theo Suga

- "Thôi nào! Suga đừng trêu vợ anh nữa!" BamBam ôm lấy Jackson vào lòng "Aanh chỉ yêu có mình em thôi! Suga chỉ trêu em thôi làm gì mà nổi giận lên thế? Ghen à?"

-"Ai bảo với anh là em ghen ?" Jackson đỏ mặt "Hứ anh thích ai thì kệ anh chứ!"

-"Vậy anh yêu em, Jackson à!"

-"Em cũng yêu anh" Jackson hôn nhẹ lên má BamBam

Không khí hường phấn, trái tim bay đầy quán coffee. Suga đứng nhìn cặp đôi đang hạnh phúc kia, cười nhẹ

-"Ai da! Màu hường ở đâu bay lung tung thế này?" Suga nói "Ôi trời! Cái bụng sao lại đói vậy rồi, lại còn xem cảnh hường phấn này thì liệu có độc ác với cách hàng không đây ?"

-"Tên tiểu tử thối nhà cậu cho chết đói luôn cũng chẳng ai quan tâm đâu!" Jackson dù nói vậy vẫn đi vào làm bánh cho cậu ăn.

-"Ngốc nhưng mà đáng yêu, đúng không BamBam hyung?" Suga cười tươi

-"Ừ, rất đáng yêu!"

BamBam đi ra lật biển mở cửa rồi vào trong giúp Jackson.
______________________________________

Ôi trời nhiều quá rồi!

Cắt ở đây!

Nhớ ủng hộ sao cho mình nhé!
(Chap 3 tặng mày sau nhá Crush)

( allga ) Ăn... là niềm hạnh phúc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ