Đã trở lại và hết ý tưởng để viết chăng xưa!!
Hôm nay lại đăng muộn rồi nè! Và biết chắc một điều là luôn có một người ấn ngôi sao cho mình mỗi tập.
Mình không nói rõ ra nhưng mình cảm ơn cậu ấy..
Nếu mà không ai bình chọn thì mình đã định từ bỏ luôn truyện rồi..
Cảm ơn nhiều...
_________________________
-"Hức... Nó đáng sợ lắm... Hức hức..." Suga nấc lên từng đợt, thút thít nằm trong lòng Jin
-" Không sao... Không sao hết...! Có anh ở đây rồi... Bình tĩnh lại nào... Ngoan.. Ngoan, nghe anh, hít thở đều... " Jin vừa nói vừa xoa xoa lưng Suga để cậu đỡ sợ
Suga làm theo lời Jin hít thở đều đặn. Cơn mưa cũng đã tạnh nhường lại chỗ cho ánh sáng ban mai chiếu vào hình ảnh hai người con trai một lớn, một bé ôm lấy nhau.
_______________________tua
Suga tỉnh dậy là lúc chiều tối rồi.. Cậu có vẻ ngủ được lâu. Nhìn xung quanh mới phát hiện ra đây không phải là phòng ngủ của mình.
Căn phòng được sơn chủ yếu là màu hường phấn. Rèm màu trắng sữa, giường với màn màu xanh ngọc, đồ đạc xung quang chủ yếu là màu nâu đỏ là chủ yếu. Căn phòng có vẻ nghiêng về phần con gái hơn con trai nhỉ?
Đang ngồi ngâm nghĩ thì...
-" Suga hyung!!!! Hyung tỉnh rồi, sao hyung không gọi cho em? Biết em lo lắm không? Anh Jin kể hết cho em rồi! Sao anh không nói với em để em..." Tae Tae còn chưa nói xong liền bị bịt miệng
-" Anh Suga mới tỉnh mà mày cứ oang oang làm anh ấy lại bất tỉnh thì sao hả tên ngoài hành tinh?" Jimin vừa nói vừa véo hai má của Tae Tae ra hai bên.
-"Au á!!! Ỏ ao a! Ỏng ết á ao ây ờ!!" ( Q: ảnh nói: Đau quá! Bỏ tao ra! Hỏng hết má tao bây giờ)
-" Cho mày chừa!!" Jimin buông tha cho hai cái má đỏ ửng lên của Tae Tae
-" Hai đứa có chuyện gì không? " Suga lên tiếng vì từ nãy giờ anh đang là bóng đèn
-" em có chuyện muốn hỏi anh! Anh sợ sấm từ khi nào? Lúc trước anh đâu có sợ?" Kook đi vào
Suga chỉ cười trừ, không nói gì cả. Không gian căn phòng im ắng đến đáng sợ cho đến khi...
-"Từ lúc ra khỏi đây!" Jin bê bát cháo gà thơm nghi ngút đi vào
Suga nhìn Jin một lúc hơi ngẩn người, rồi cũng chỉ cười mà không nói
Anh ấy biết rồi nhỉ? Chắc cũng sẽ biết chuyện đó! Mình thật ngốc khi cho rằng chỉ có mình biết được thôi chứ nhỉ?
Chắc chuyện này cũng chẳng kéo dài được rồi...
Mình phải chấm dứt nó tại đây thôi! Chẳng thể tiếp tục được nữa. Đã vậy thì đành đặt dấu chấm cho chuyện này để không ai đau nữa...
--Suga---Jin đặt bát cháo gần Suga nhẹ nhàng nói
-" Sức khỏe của em không được tốt! Em nên ăn chút gì đi! " Jin đưa thìa cháo lên
Suga cầm lấy xúc từng miếng cho lên miệng. Vị nóng mà ngọt thanh thanh này ngon đến tận thìa cuối cùng.
Lúc cậu ăn, Jin đã lôi 3 thằng em đi xuống luôn để cậu yên tâm ăn mà không bị nhìn.
Đặt bát lại trên tủ, cậu cười trừ, bàn tay xoa xoa bụng nói
-" con à! Chắc ta phải đi rồi! Ta đưa con đến một nơi mà con được hạnh phúc nhé! " Giọt nước mắt chảy xuống trên gương mặt thanh tú " tối nay, chú BamBam sẽ đưa ta đi! Ta không thể ở đây nữa rồi!"
Suga cứ thế thì thầm với sinh linh nhỏ bé ở trong bụng. Cậu phải đi rồi, vì đứa bé trong bụng và vì khối u trong não.
Nếu cậu ở lại.. Có lẽ chỉ gây rắc rối cho các anh thôi.
Vì vậy cậu chọn cách ra đi, cậu không muốn mình trở thành gánh nặng của các anh.
Tình yêu cậu dành cho các anh có lẽ không biến mất đâu, cậu chỉ để nó ở trong góc trái tim thôi!
Yêu là vậy đấy! Vì yêu mà cậu chọn cách ra đi, đơn giản vì cậu không muốn làm gánh nặng cho họ.
Yêu là vậy đấy! Nó làm con người cậu dần đổi thay!
Yêu là thế đấy! Nó làm cho cậu không thể nhận ra đâu là điều đúng đắn để lựa chọn. Để rồi cậu ra đi... Liệu có được hạnh phúc cho hai bên không? Hay chỉ làm cho cả hai cùng đau thôi..
Suga dọn đồ dùng cần thiết cho mình, rồi viết thư cho các anh... Cậu nhìn chính bản thân rồi tự nhủ ' bỏ đi... liệu có phải là điều đúng đắn? '
* cộc *
-" Suga! Em chuẩn bị xong chưa? Đi thôi! Muộn chuyến bay mất! " BamBam trèo cửa sổSuga cầm hành lí mang đi chỉ để lại một bức thư với mong muốn rằng các anh đều được hạnh phúc với người mình yêu...
Đêm nay trời cao gió mát, vầng trằng tròn tỏa sáng cùng với ngôi sao sáng chói cả bầu trời đêm nay.
Chiếu lên hai người con trai đang đi đến sân bay
Gió đêm nay lạnh buốt, từng đợt mạnh. Như đang dự báo một điều sai trái một lựa chọn sai lầm dẫn đến đâu khổ mà không ai hiểu (Q: trừ mình!)
_____________ hết chương 8
Cảm ơn và hẹn gặp lại
Pr truyện nhen ~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
( allga ) Ăn... là niềm hạnh phúc (Hoàn)
אקראיCấm lấy đi đứa con của mình Truyện do mình nghĩ ra trùng với ai thì mình xin lỗi Truyện này không có thật Có H, H cao,... Không thích ai đọc xong bảo lấy đi sự trong sáng của mình ( đọc xong mà viết như vậy là mình xóa ngay đấy! Đừng bảo mình chưa b...