Thấp thoáng đã trôi qua rồi ~
Chưa gì đã đến lúc nói tạm biệt nhau ở đây mất rồi, dù sao cũng có những lúc các cậu ủng hộ nên AuIchi vui lắm ~~
Tám vậy đủ rồi, vào ngoại truyện cuối nào ~
_________>___<____
Yoongi có một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ, cậu cũng chẳng biết hàm ý của giấc mơ đó là gì nữa...
Trong mơ cậu thấy mình xuyên vào thời cổ đại và đang ngồi trên kiệu, nhìn xuống bản thân thì thấy mình đang mặc đồ màu đỏ rực của hoa bỉ ngạn, quá đỗi ngạc nhiên, Yoongi với lấy cái gương phía trước soi, thì thấy người trong gương có tám đến chín phần mười giống cậu lúc trước. Nhìn gương mặt được trang điểm đậm nhìn trông chẳng khác nào là cô dâu cả... Nhưng đây là thời xưa, là thời cổ trang, nên chắc không thể có chuyện nam cưới nam được.
Yoongi không hiểu bỗng có tiếng nói nhỏ nhẹ vào trong kiệu
-"Tiểu thiếu gia, người hãy dùng khăn che mặt lại đi ạ." Tiếng của một cô gái dịu dàng nói
-"À ừ" Yoongi luống cuống lấy khăn mỏng che mặt lại
Bỗng xe dừng lại đột ngột khiến Yoongi tí ngã đập mặt xuống đất, tiếng ngựa hí to với tiếng cô gái ban nãy hòa vào nhau không nghe rõ có chuyện gì. Khẽ mở màng rèm ra, Yoongi nhìn thấy cảnh máu me, vội lấy tay bịt miệng lại. Cậu buồn nôn, nhìn thấy điều này khiến cậu muốn nôn ra vậy. Sau khi tiếng chém giết kết thúc, bước chân của người ở ngoài vang rõ hơn. Yoongi sợ hãi nhắm mắt vào giả vờ ngủ. Người kia mở rèm ra nhẹ nhàng chui vào bế ngang người của Yoongi lên rồi đi ra ngoài.
-"Sao rồi, người có làm sao không?"
Giọng người đối diện vang lên, âm thanh khiến Yoongi cảm thấy thân quen vô cùng, âm thanh này không phải là của TaeHyung hay sao???
-"Không sao nhưng chắc bị bọn chúng đánh ngất rồi! Tội nghiệp tình yêu của chúng ta"
Âm thanh của người bế Yoongi, Yoongi tự thầm nghĩ, dù đánh chết cậu cũng thề đây là giọng Hoseok luôn. Thật sự, cậu đã từng cảm thấy mình say mê cái giọng ấy kì lạ... Nhưng kiểu giọng nói ấy có thể khiến người khác say mà không cần rượu.
-"Thật tốt khi chúng ta đến đúng lúc..." Giọng nói có chút tính khí trẻ con vang lên, tay khẽ vén khăn trùm đầu
-"Em ấy không sao là tốt rồi! Chúng ta về thôi!" Kế tiếp là giọng nói mang đậm nốt cao
-"Được!" TaeHyung gật đầu rồi leo lên ngựa của bản thân
-"Yoongi, giờ anh không còn lo sợ gì nữa rồi"
Hoseok ôm chặt Yoongi vào lòng một tí rồi để cậu lên ngựa mình rồi ngồi lên phóng đi. Yoongi không hiểu, cậu không phải không thể đoán được tên bọn họ, chỉ là cũng khá ngạc nhiên khi mình lại xuyên tới đây, chắc đây không phải là vượt thời gian hay gì đâu nhỉ?
Ngồi dựa vào lồng ngực Hoseok, Yoongi cảm thấy thật dễ chịu... Nhớ lại lúc trước bản thân mình rất thích dựa vào lồng ngực người khác, giờ vẫn vậy...
Đôi mắt khẽ mở ra, cậu thấy bóng lưng của TaeHyung, Jimin, Jungkook đang cưỡi ngựa đi phía trước, trông mấy đứa nhóc ở đây trưởng thành thật chả bù cho lúc trước, thật trẻ con và cũng thật đáng yêu...
BẠN ĐANG ĐỌC
( allga ) Ăn... là niềm hạnh phúc (Hoàn)
RandomCấm lấy đi đứa con của mình Truyện do mình nghĩ ra trùng với ai thì mình xin lỗi Truyện này không có thật Có H, H cao,... Không thích ai đọc xong bảo lấy đi sự trong sáng của mình ( đọc xong mà viết như vậy là mình xóa ngay đấy! Đừng bảo mình chưa b...