chương 18 (end)

1.5K 68 4
                                    

Không phải mình đăng có ý gì đâu~

Chỉ là lặn lâu quá nên tặng mọi người nhạc cho phong phú

Đừng nghĩ mình đăng lung tung nhá!

Mình đăng cái này vì có sự góp mặt của Suga thôi! Một phần cũng do bài này hay nữa ~

Các hi vọng của mình nhớ nghe thử nha!

Cái này tớ biết chắc hẳn các cậu đã biết và nghe rồi! Bởi vì tớ viết chương này vào ngày 26/1/2019 lúc 12:40 đấy!

Tớ nghĩ nó rất thích hợp với uống li coffee nóng vào trời mưa được đấy!

Là chương cuối rồi mọi người ơi... buồn nhỉ? Tớ muốn trò chuyện cùng các cậu lâu hơn chút nữa thôi...

aida~ Quên mất chúng ta vô truyện nha!

____________.______._

Sáng hôm sau Suga dậy từ rất sớm xuống dưới nhà thì thấy trống vắng đến lạ thường

Có lẽ mọi người đi làm rồi nhỉ?_Suga nghĩ thầm

Nhìn ra ngoài của sổ cậu khẽ cười đưa tay lên xoa xoa cái bụng đã nhô cao của mình mà cười

-"Con trai của ta... ta mong sẽ gặp con sớm quá!" Suga nở nụ cười ngọt ngào miệng khe khẽ hát ngồi xuống cái ghế ngay cạnh chiếc cửa sổ đóng

Ngoài trời tí tách nhưng giọt mưa rơi chảy dài, có những hạt rơi đật vào cửa sổ rồi lăn xuống dưới... Suga ngồi cạnh cửa sổ nhìn những hạt mưa rơi mà không khỏi buông một lời nói

-"Hôm nay là ngày mưa... Từng giọt mưa rơi tí ta tí tách... Vậy sao tôi cô đơn quá..."

Ngay sau câu nói ấy như có thể vang vọng khắp gian nhà rộng lớn. Không biết từ đâu có một li soda nóng đặt bên cạnh cửa sổ...

Suga nhìn li soda nóng rồi nhìn người mang đến, cậu nở nụ cười tay đón lấy li. Vị soda dù không ngon như mấy li coffee cậu hay uống nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó lại ngon đến vậy... Phải chăng là mùi vị của tình yêu, mùi vị của trái cấm?

-"Anh đâu có cô đơn... Anh còn có em, có Taehyung, có J-hope hyung, có Jin hyung, có Namjoon hyung, có Jungkook-ssi, có Jackson hyung, có Bambam hyung nữa cơ mà?... Vậy nên hyung không hề cô đơn... đâu chỉ rằng ở một mình là cô đơn? Hyung còn có con của chúng ta trong bụng nữa mà, phải không hyung?" Jimin nhấp một ngụm soda của mình

-"Ừ.."

-"Em mãi mãi yêu hyung! Vậy nên mong hyung đừng suy nghĩ nhiều" Jimin nói rồi cúi người xuống hôn nhẹ lên môi Suga

Nụ hôn của Jimin nhẹ nhàng như ong bướm vậy... nhưng nó lại ngọt ngào đến lạ thường... Ngoài trời, mưa đang ngày một nhỏ dần... Khung cảnh đẹp đẽ ấy hiện lên qua cánh cửa sổ nhỏ đóng vào ngày mưa được ghi lại...

Họ hôn nhau một lúc thì mưa cũng tạch nhường chỗ cho mặt trời chiếu sáng lên vạn vật sau khi được gội rửa bằng nước mưa.

Ngay lúc đó, Jungkook với Taehyung bước vào, ngay sau đó là Jin J-hope Namjoon lần lượt bước vào...

-"Suga hyung a~ Em về rồi nè" Jungkook đi tới ôm lấy anh

-"Suga hyung ngoài kia em làm mệt quá! Anh thấy em có ngoan không? Ngoan thì anh xoa đầu em đi ~" Taehyung không cam chịu để Jungkook được ôm anh liền đi tới cúi đầu xuống để anh xoa

-"Ừ ừ ngoan lắm!" Suga đưa tay xoa xoa mái tóc dài của Taehyung

Khỏi nói cũng biết, Tae nhà ta sung sướng thế nào rồi. Mấy con người kia uất ức chạy đến chỗ Suga đòi được xoa đầu giống Tae... Điều này không khỏi làm Suga buồn cười vì cái tính trẻ con của mấy con người này.

-"Nếu mấy người cứ trẻ con mãi vậy thì làm sao dạy con được?" Suga chống hông nói sau khi xoa đầu hết tất cả mọi người

-"Nếu vậy thì đến nhà tớ ở, để cho mấy ông ấy tự lập luôn!" Jackson bước vào nói

-"Chào cả nhà!" Đi sau là Bambam cũng bước vào

-"Ô! Hôm nay tự dưng đến chi vậy?" Jimin nhìn

-"Đến để thăm cháu của mình có được không?" Jackson nói rồi chạy đến chỗ Suga đưa hai cái bịnh to đùng nói "Đây là đồ cho em bé đấy! Tớ mua cho con cậu! Sau khi sinh nhớ mặc thử cho nó xem có vừa không nhé!"

-"A, cảm ơn cậu nhé!" Suga cười cười

'Giờ thì anh hiểu rằng mình không hề cô đơn rồi Jimin, vì anh có em có mọi người ở bên cạnh và có cả sinh linh nhỏ trong bụng nữa... Cảm ơn mọi người đã ở bên anh...' Suga nghĩ thầm

Mặt trời chiếu từng ánh sáng xuyên qua đám mây để lại khung cảnh đẹp... Trong căn nhà nào đó có những tiếng nói, tiếng cười, tiếng cãi nhau,... bao nhiêu âm thanh ùa vào với nhau...

Nhưng đó là niềm hạnh phúc của người con trai tên Suga.

END TRUYỆN

Thường thì mình thấy khi viết xong mọi người hay viết ... Nên mình bắt chước

Hoàn chính văn

Cảm ơn đã đọc truyện, cảm ơn đã bình chọn, cảm ơn đã bình luận...

cảm ơn vì tất cả...

Truyện của mình kết thúc tại đây vì mình nghĩ mình không thể viết thêm nhiều nhân vật được vậy nên mình chọn cách là kết thúc truyện

Nếu có thể mình sẽ ra ngoại truyện.

Cảm ơn đã theo dõi truyện "Ăn... là niềm hạnh phúc" của mình ~

Cảm ơn các Tiểu Hy Vọng của mình đã giúp mình có động lực để hoàn thành công 'hố' mới này (Q:Mình không biết 'hố' là gì đâu! Tại mình thấy mọi người hay viết nên mình bắt chước theo thôi!)

Tạm biệt mọi người hẹn gặp lại ở những chuyện khác nha >3<

<3 <3 <3

( allga ) Ăn... là niềm hạnh phúc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ