Chương 21: Nói Nhỏ Với Cháu

6K 354 13
                                    




Sáng hôm sau.

Cung mẫu làm xong bữa sáng, rón rén đi lên lầu, kề sát tai vào cửa phòng ngủ của Cung Thanh Hạ nghe ngóng, bên trong một chút động tĩnh cũng không có, không khỏi cười khúc khích, xem ra 2 đứa nhỏ này vẫn đang ngủ say.

Lòng luôn cho rằng đêm qua Cung Thanh Hạ thức đêm làm việc, liền lên phòng làm việc của nàng trên lầu 3 dọn dẹp một phen, vừa vào cửa, cằm như muốn rơi xuống đất, "Cung Phấn ?" ----------- Con gái đang ngủ trên giường gấp trong phòng làm việc.

Cung Thanh Hạ khẽ cau mày, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía đồng hồ treo tường, mới hơn 7 giờ, trở mình, "Mới sáng sớm." Ý chính là, ồn ào cái gì ?

"Con không ngủ với Ấu Ấu sao ?"

".......... Chẳng ra sao cả."

Nhất định là hôm qua con gái ôm Ấu Ấu vào phòng bị 2 ông bà già này nhìn lén, thẹn quá nên không ngủ cùng, nếu như các bậc trưởng bối đứng đắn hơn một chút, có khi...... Nhưng cũng có thể là con gái bận a, làm việc muộn cũng rất mệt mỏi, chắc là do mệt quá nên ngủ luôn tại phòng làm việc.

Cung mẫu sau khi dọn dẹp xong, đi xuống lầu 3 đụng ngay Sở Ấu Cơ đang từ phòng ngủ của con gái đi ra.

Sở Ấu Cơ cười chào hỏi, "A di."

Cung mẫu cười haha, "Sớm như vậy Ấu Ấu đã dậy rồi sao ?" Giọng nói mềm nhẹ như nói chuyện với đứa bé 3 tuổi.

"Cũng không còn sớm, mỗi ngày cháu đều rời giường vào 6 giờ sáng."

"Ôi, thật là bé ngoan." Cung mẫu thương yêu, vỗ vào má Sở Ấu Cơ, "Tỷ tỷ của cháu còn chưa dậy kìa, có điều nàng ngủ cũng muộn." Dừng một chút, "Không phải vì ta là mẹ đau lòng con gái, nhưng tỷ tỷ Cung Phấn của cháu ngồi vào vị trí này, thức đêm làm việc như cơm bữa, có khi nhiều việc, 2, 3 ngày không ngủ là chuyện bình thường."

Sở Ấu Cơ vô cùng đau lòng, cúi đầu.

Mắt Cung mẫu sáng lấp lánh, "Chủ tịch của chúng ta đau lòng thật a."

Sở Ấu Cơ, "........"

Cung mẫu dắt tay Sở Ấu Cơ, "Cung Phấn không biết còn ngủ đến lúc nào, chúng ta đi ăn cơm trước." Cảm nhận bàn tay mềm mại như không  xương trong tay, cúi đầu nhìn một chút, "Không trách Giả Bảo Ngọc luôn miệng nói, con gái mềm mại nhẹ nhàng như dòng nước, ta hôm nay coi như được mở mang tầm mắt rồi, nhìn bàn tay nhỏ mịn trong tay, nhỏ nhắn xinh xắn, vô cùng mềm mại."

"Mẹ, mẹ hay ba đưa nàng về đây ?"

Ăn xong bữa sáng, Sở Ấu Cơ đang cùng Cung mẫu quét lá trên sân, Cung Thanh Hạ từ trong phòng đi ra, cũng không nhìn Sở Ấu Cơ một chút, ném cho Cung mẫu một câu hỏi, nghênh ngang rời đi.

Sở Ấu Cơ theo bản năng vuốt trán, trong lòng vô cùng rối ren.

Nụ hôn tối qua vẫn đang làm nàng say mê, lại nhớ đến lúc giả vờ ngủ thiếp trên xe được Cung Thanh Hạ vuốt tóc, trong lòng lại càng thêm ngọt ngào...... Lòng tràn đầy chờ mong  sau khi Cung Thanh Hạ rời giường, sẽ hỏi thăm bài tập của nàng, kết quả Cung Thanh Hạ chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái đã đi ....... Cũng có thể do Cung Thanh Hạ thẹn thùng, lại ngạo kiều ..... Hoàn toàn không hiểu trái tim tỷ tỷ ra sao ....

[BH] [EDIT - Hoàn] Chủ Tịch Đang Viết Chữ - Bình Quả Nhất Sinh ThôiWhere stories live. Discover now