Chu Tiểu Kiều bị đuổi ra khỏi nhà bếp, đi tới bên cạnh Cổ Lệ Tiệp ngồi xuống, miết miệng lầm bầm, "Có lòng tốt hỗ trợ lại bị mắng, thiệt là."Chu baba cười, "Tuy nói đang là nghỉ hè, lại đang ở nhà, nhưng ở trước mặt học sinh cũng nên giữ hình tượng Lão sư a."
"Pháp luật nào có quy định Lão sư phải giữ hình tượng," Chu Tiểu Kiều chu miệng làm mặt phản đối, "Con là lão sư, lão sư cũng chính là con."
Chu ba ba chỉ ngón tay vào Tiểu Kiều, lắc đầu, lại thở dài, nhất thời nói không ra lời, "Con a ......"
Chu mẫu dọn bát đĩa lên bàn ăn, "Ăn cơm !"
Cổ Lệ Tiệp vội vàng tiến lên hỗ trợ.
Khóe môi Chu Tiểu Kiều khôi phục lại độ cong ôn nhu, tầm mắt đuổi theo Cổ Lệ Tiệp, thu hết nhất cử nhất động của nàng vào đáy mắt.
Đa số nữ nhân không trang điểm đều vô cùng thê thảm, nhưng Cổ Lệ Tiệp thì lại ngược lại, khuôn mặt trắng nõn không chút tỳ vết, tóc đen dài được buộc cao thành tóc đuôi ngựa, mang theo kính mắt, thật giống với tiêu chuẩn nữ sinh thanh thuần hiện đại ........ Bộ dạng ôn nhu này không chút gượng gạo nào, so sánh với bộ dạng khổng tước xòe đuôi ngày thường của nàng còn tự nhiên hơn rất nhiều .......... Vì lẽ đó, ngày hôm nay là vô tình bị Chu Tiểu Kiều nàng biến về trạng thái nguyên hình sao ?
Chu Tiểu suy nghĩ trong lòng, không khỏi vuốt vuốt cằm ---------- đó là động tác quen thuộc của nàng mỗi khi suy tư.
Ngắm phong cảnh người, trong mắt người khác cũng thành phong cảnh.
Lúc Chu Tiểu Kiều ngắm nhìn Cổ Lệ Tiệp, Chu ba ba cũng đang chăm chú nhìn Chu Tiểu Kiều.
Trong bữa ăn, Chu mẫu vẫn luôn gắp rau cho Cổ Lệ Tiệp, Cổ Lệ Tiệp nhỏ giọng cảm ơn, "Đa tạ a di."
"Này, Tôi nói này," Chu Tiểu Kiều huých cùi chỏ vào người Cổ Lệ Tiệp, "Cứ coi như đang ở nhà là được rồi, không cần khách sáo tới vậy ........ Thẹn thùng cái gì a ?" Nói xong không nhịn được cười thành tiếng ------- Trời ạ ! Cung Thanh Hạ mà nhìn thấy đệ nhất thư kí của mình biến thành cừu non thẹn thùng như này không biết sẽ sốc đến nhường nào ? Thật muốn đem Cổ Lệ Tiệp hiện tại đến trước mặt Cung Thanh Hạ a.
Cổ Lệ Tiệp bị Chu Tiểu Kiều nói như vậy, không khỏi đỏ mặt xấu hổ.
Chu mẫu nhịn không nổi, cười quở trách con gái, "Con cho rằng nữ nhân trên đời đều giống con sao ? Lúc nào cũng cợt nhả chẳng biết thẹn thùng gì." Ngược lại cười hiền lành với Cổ Lệ Tiệp, "Chu lão sư của cháu từ nhỏ đã vậy, đừng để ý tới nàng." Trong mắt ngập tràn yêu thương.
Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Cổ Lệ Tiệp đi theo phía sau Chu Tiểu Kiều trong hoa viên Chu gia, chợt lên tiếng nói, "Ba mẹ cô thật có khí chất, đứa bé sinh trưởng trong gia đình có khí tràng lớn như vậy, đương nhiên bị gò bó rồi."
"Ahaha. . . . . ." Chu Tiểu Kiều đỡ tường cười lớn, "Đừng nói nữa ......... A ha ha ......."
"Tôi nói thật," Cô Lể Tiệp trừng mắt Chu Tiểu Kiều chút, "Tôi chưa từng thấy nữ nhân nào qua 40 tuổi mà vẫn mỹ lệ tao nhã như mẹ cô, ung dung tự tin, đặc biệt là lúc mẹ cô cười, khóe môi đều là ý cười, cần có bao nhiêu tao nhã đều có bấy nhiêu tao nhã......."
YOU ARE READING
[BH] [EDIT - Hoàn] Chủ Tịch Đang Viết Chữ - Bình Quả Nhất Sinh Thôi
RomanceĐây là phần 2 của Phò Mã Mười Sáu Tuổi. Tên Truyện: Đổng Sự Trưởng Tại Mã Tự (Chủ tịch đang viết chữ) - 董事长在码字 Tác giả: Bình Quả Nhất Sinh Thôi - 苹果一生推 Edit: Tớ Tên Kun Tình Trạng: Hoàn Độ Dài: 101 chương Thể Loại: Bách Hợp + Hiện Đại + HE Nhâ...