Chương 87: Tương Tụ

5.1K 303 64
                                    


"Coi như vậy, cô cũng không thể xông đến Vân Đỉnh động thủ với Thanh Hạ a," Lâm Dịch Huyên khoanh hai tay trước ngực, bày ra tư thế hung hăng, "Thanh Hạ cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Hi Sở, cô không đau lòng con gái của mình, còn chúng tôi vẫn muốn bảo vệ bộ mặt của Hi Sở đây."

"Cô không hiểu nỗi khổ trong lòng tôi a," Cung mẫu gạt lệ nói, "Đợi đến lúc Ấu Ấu nhà cô 29 tuổi vẫn chưa gả đi, cô mới có thể hiểu được nỗi khổ của tôi bây giờ ........"

"............."

Sắc mặt Lâm Dịch Huyên lập tức khó coi, Ấu Ấu nhà tôi 29 tuổi không lấy chồng cũng đồng nghĩa với việc Cung Phấn nhà cô 37 tuổi vẫn độc thân hiểu chưa ? Đừng có nói không may mắn như vậy.

"Ôi, ơ, cái miệng của tôi, tức giận đến hồ đồ rồi, nói không lựa lời, mẹ Ấu Ấu à ! Cô tuyệt đối đừng để trong lòng a." Cung mẫu vội vã xin lỗi, thấy sắc mặt Lâm Dịch Huyên vẫn rất khó coi, coi bộ không cho nàng bậc thang đi xuống, liền xông về phía con trai mình, "Còn con nữa, đứa con bất hiếu này ! 30 tuổi rồi còn nằm mộng ngắm trăng, coi như con đợi trăm năm nữa, trăng cũng chẳng rơi xuống đầu con đâu !" Mặt trăng đại ý là chỉ Sở Ấu Cơ, không dưới một lần Cung Thanh Hàn thổ lộ với mẹ là đang đợi Sở Ấu Cơ, hôm nay Cung mẫu mất mặt với Lâm Dịch Huyên, liền đem tức giận đổ lên đầu con trai.

Cung Thanh Hàn gần mẹ từ nhỏ nên hiểu tính Cung mẫu ------- đối phó không nổi liền lẩn ra chỗ khác, thấy Cung mẫu vung vẩy hai tay nhào tới lập tức né tránh, Cung mẫu há chịu bỏ qua như vậy, liền đuổi theo phía sau con trai.

"Huỵch !" Một tiếng, Cung mẫu va vào ghế vấp ngã, liền nằm luôn tại chỗ lăn lộn khóc om sòm, "Ôi, tôi không sống nổi ! Được cả hai đứa con như quỷ đói đòi nợ ! Kiếp trước tôi nợ hai anh chị cái gì mà sao kiếp này tôi khổ thế ? Hai đứa đều sắp 30 rồi mà vẫn không chịu sinh cháu cho tôi ! Cung Vĩnh Minh đến bây giờ là tuyệt tôn rồi, ông biết không Cung Vĩnh Minh !"

"Gia Nghi, bà không nên như vậy." Cung ba ba tiến lên đỡ Cung mẫu ngồi xuống ghế sô pha, "Xã hội bây giờ nhiều người 30 tuổi vẫn chưa kết hôn mà, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, bọn nhỏ gặp đúng người tự nhiên sẽ cưới thôi, đến lúc đó bọn nhỏ còn sinh đến 7 8 đứa chứ đùa, mỗi đứa đều khỏe mạnh đáng yêu, để cho bà mỗi ngày phát sầu vì không biết nên ôm đứa nào nữa, được chưa ?"

"Cung Vĩnh Minh, chuyện đến bây giờ là tại ông, Thanh Hạ cùng Thanh Hàn đến tuổi này vẫn tùy hứng như vậy, tất cả là tại ông chiều chúng nó mà ra." Cung mẫu vội vã gạt lệ, quát lớn tiếng, "Ôi ! Tôi không sống nổi ! ........." Lại bắt đầu phát lại đoạn lời thoại vừa nằm ăn vạ dưới đất.

Quả thực là người phụ nữ đanh đá chua ngoa ........ Kết thông gia với người như thế.... sau này nhà sẽ náo loạn mất .......

Lâm Dịch Huyên nhíu lông mày, sợ hãi trong lòng.

Cung Thanh Hạ biết lúc này khuyên gì cũng vô ích, càng khuyên sẽ càng náo, đơn giản là làm mặt lạnh vào phòng thay quần áo khác, đến lúc đi qua mặt Lâm Dịch Huyên không khỏi cúi mặt xuống ------ vốn là e sợ Lâm Dịch Huyên, hiện tại mẹ ruột lại náo loạn như vậy, bảo nàng làm sao ngẩng đầu lên nổi.

[BH] [EDIT - Hoàn] Chủ Tịch Đang Viết Chữ - Bình Quả Nhất Sinh ThôiWhere stories live. Discover now