Chương 46: Chuyện Phát Sinh

5.2K 324 7
                                    


Kỳ nghỉ xuân đã sắp qua đi.

Cung Thanh Hạ bận đến túi bụi, hơn nữa không muốn nghe mẹ lải nhải về Tần Thành, liền mỗi ngày đều ngủ lại Vân Đỉnh của Hi Sở.

Trái tim Sở Ấu Cơ mỗi ngày đều bay đến tòa Vân Đỉnh kia, rất lâu mới có thể vào giấc, trong mộng đều sẽ xuất hiện thân thể băng thanh hoàn mỹ .......... Rốt cục, trước ngày đi học 2 ngày, mang theo bài tập nghỉ tết, quang minh chính đại đăng đường nhập thất.

Cung Thanh Hạ đi thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc từ tầng 68 lên Vân Đỉnh, ra cửa thang máy nhìn thấy Sở Ấu Cơ đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, nhàn nhạt hỏi một câu, không có chút bất ngờ nào, "Em đã đến rồi."

"Vâng, hai ngày nữa là nhập học, vẫn có chút bài tập nghỉ tết em chưa làm xong." Giọng nói ôn nhu, lông mi chớp chớp, đôi mắt trong trẻo đung đưa chờ mong.

Cung Thanh Hạ nhẹ nhàng tằng hắng, đi tới máy uống nước, tự rót cho mình một chén trà Long Tĩnh, bưng lên uống một hớp, đi tới bên cạnh tiểu nữ sinh ngồi xuống, "Là bài tập nào ? Để tôi xem một chút."

Sở Ấu Cơ mở sách bài tập ra, đưa tới cho Cung Thanh Hạ, "Là những bài tập được đánh dấu kia."

Lão quản gia đi tới, cung kính hỏi, "Chủ tịch ăn cơm tối ở đây sao ?"

Sở Ấu Cơ gật đầu, "Đêm nay cháu ở lại đây."

Cung Thanh Hạ biết tiểu nữ sinh đang nghĩ gì trong đầu, nhưng mặt vẫn không biến sắc, từng chút từng chút giảng giải bài tập cho tiểu nữ sinh, cuối cùng đứng lên, bỏ lại một câu, "Ngoại trừ phòng của tôi, 4 phòng ngủ còn lại em chọn cái nào cũng được." Đi vào phòng của mình, "Ầm !" Đóng cửa lại.

Sở Ấu Cơ đáng thương bị hóa đá trong nháy mắt, một dự cảm bất thường xông lên đầu -------- ánh mắt đầu tiên Cung Thanh Hạ nhìn nàng đã không có cảm giác bình thường, đó là một ánh mắt vô cùng xa lạ, chưa bao giờ xuất hiện trong con ngươi của Cung Thanh Hạ.

Đến lúc này, nàng mới đột nhiên nhớ tới, từ ngày mùng 2 tết rời khỏi Cung gia, hai người vẫn chưa từng gặp lại, hơn nữa từ mùng 5 trở đi, hai nàng cũng không gọi điện cho nhau -------- Cung Thanh Hạ không gọi cho nàng, nàng gọi tới Cung Thanh Hạ cũng không nghe máy.

Nàng luôn nghĩ rằng kỳ nghỉ xuân kết thúc nên Cung Thanh Hạ rất bận việc công ty, không có thời gian tâm sự như trước, ngày hôm nay mới hoàn toàn giác ngộ mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Mấy ngày qua .......... Đến tốt cùng là xảy ra chuyện gì .............

Sở Ấu Cơ mờ mịt đứng trong phòng khách rộng lớn, như rơi vào sương mù vạn dặm.

Lão quản gia chẳng biết đi tới bên cạnh từ lúc nào, "Chủ tịch định ngủ lại ở phòng nào ? Tôi gọi người chuẩn bị cho ngài."

Sở Ấu Cơ liếc mắt nhìn hắn một chút, "Ngài tùy tiện chọn cho cháu một phòng là được." Đỡ ghế sô pha ngồi xuống.

Một bên khác, Cung Thanh Hạ dựa người vào gối đầu giường, để laptop trên gối, đang xem một bộ tiểu thuyết.

"....... Chỉ thấy thiếu niên mặc bạch y từ trên mái nhà bay xuống, khăn gấm màu trắng buộc trán, thắt lưng thêu một đóa hoa Cung Phấn, vạt áo song phiêu, hào quang vạn trượng, khiến cho ánh trăng chiếu xuống cũng bị phai mờ ......"

[BH] [EDIT - Hoàn] Chủ Tịch Đang Viết Chữ - Bình Quả Nhất Sinh ThôiWhere stories live. Discover now