Tùng đang loay hoay nấu cháo thì Lâm từ trên lầu đi xuống hỏi:
_ Em làm gì đó?
_ nấu cháo cho Isaac. Cậu có chuyện gì sao?
_ Ngày mai chúng ta đi thử đồ cưới.
Tùng nhớ đến việc Viễn Thiện nói. Liền đồng ý.
_ được.
Lâm bất ngờ:
_ Em thật sự đồng ý sao? Không thể tin nổi.
_ hừ.... tôi bưng cháo lên cho Isaac đây. Tránh ra...
Lâm cười tủm tỉm né sang một bên. Lòng nghĩ: " cách uy hiếm này có hiệu quả thật. Chỉ cần em trở thành của tôi thì lúc đó, tôi sẽ xử lí cái gai trong mắt kia. Để em mãi mãi thuộc về tôi."
_______________
Isaac nằm trên giường xem TV, rõ ràng là đang xem phim hành động. Vừa nghe tiếng mở cửa liền chuyển sang phim hoạt hình. Tùng bước vào đặt tô cháo lên bàn:
_ Isaac ăn cháo đi.
Isaac giơ giơ cái tay bị bó một cục:
_ không ăn được. Mamy đúc đúc...
Tùng đành phải bưng tô cháo và đúc cho Isaac ăn. Bỗng Tùng dừng lại nhìn thẳng vào mắt Isaac hỏi:
_ Có phải anh nhớ lại rồi đúng không?
Isaac có chút ngẫng người nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tỉnh cười cười:
_ mamy nói gì thế ạ. Isaac chả nhớ gì cả. Không nhớ mà.
Nói rồi chui vô chăn đắp kín đầu. Tùng đặt tô cháo xuống, nằm xuống bên cạnh Isaac, trong lòng vẫn là một mối nghi ngờ "suốt thời gian này Isaac có những hành động rất kì lạ, ngay cả ánh mắt cũng có lúc rất giống Isaac trước kia, nếu anh nhớ lại rồi thì sao lại phải giả vờ để làm gì chứ? Mọi chuyện là thế nào???"
__________________
Hôm sau Tùng như lời hứa đi đến tiệm thử đồ cưới, chụp hình cưới này nọ. Nhưng nguyên bộ ảnh cưới toàn là Lâm cười tươi đủ thứ còn Tùng thì đơ toàn tập. Isaac ngồi một bên nhìn ánh mắt như muốn giết người nhìn đâm đâm vào cái tay đang ôm Tùng kia. Cuối cùng thì buổi chụp hình cũng xong xuôi mọi người cùng đến nhà hàng ăn cơm rồi về nhà. Tùng và Isaac định lên phòng, nhưng Lâm nói:
_ Tùng em đã đồng ý lấy anh tại sao lại còn ngủ chung phòng với anh ta. Em nếu không muốn ngủ với anh thì qua phòng khác ngủ. Nhà chúng ta còn nhiều phòng mà.
_ tôi phải chăm sóc anh ấy. Bây giờ anh ấy như một đứa con nít mà anh cũng ghen à? Anh thật là một người ích kỉ.
Nói rồi Tùng vẫn cùng Isaac lên phòng. Lâm tức giận bỏ đi. Về đến phòng Isaac xụ mặt xuống nói:
_ Mamy tại sao lại để người xấu kia ôm ôm...
_ ơ.....chỉ là đóng kịch thôi mà. Isaac đừng giận....
_ chỉ mình Isaac mới được ôm mamy nha.
_ được rồi được rồi.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Viễn Thiện vào phòng ngồi xuống:
_ Ngày mai anh ta sẽ tổ chức đám cưới với cậu. Nhân lúc nhiều người cậu sẽ trốn đi, tôi sẽ cho người trợ giúp cậu.
_ ngày mai....tôi chưa nghe anh ta nói gì?
_ Anh ta đã sắp xếp mọi thứ từ lâu rồi. Tất cả là vì anh ta yêu cậu.
_ Được ngày mai tôi sẽ đi khỏi đây, trả anh ta lại cho cậu.
Thiện cười nhạt...
_ Tôi nghĩ ngày mai tôi cũng không còn mạng để....thôi tôi đi chuẩn bị đây cậu cũng nên chuẩn bị một chút đi.
_ Được.
Đêm đó Isaac nhân lúc Tùng ngủ đã bỏ vào balo của mình một cái roi điện và 2 cái dao gâm mà anh đã mua được trên đường đi lúc sáng.
__________________
Sáng hôm sau
_ Tùng ơi! Hôm nay em hãy mặc bộ đồ này và để chị ta giúp em sửa soạn lại nha.
_ được.
Lâm ra ngoài. Người trang điểm nói:
_ cậu Tùng! Tôi là Hoa người của cậu Thiện tôi sẽ giúp cậu bỏ trốn. Bây giờ cậu hãy thu xếp đi tôi sẽ dẫn cậu ra bằng cửa sau của biệt thự.
_ Chúng ta đi ngay tôi không có gì để thu xếp cả.
_ được.
Hoa dùng dây thừng trong túi trang điểm ra cột vào lang can rồi đỡ Tùng leo xuống. Từ cửa của phòng Tùng có thể xuônga được gần cửa sau. Tùng cố gắng từng chút một cuối cùng cũng tiếp đất an toàn. Đến lượt Isaac Hoa cố gắng nói cho Isaac hiểu vì đã được nghe Viễn Thiện nói về tình trạng của Isaac. Nhưng chưa kịp giải thích xong thì Isaax đã nhanh nhẹn tiếp đất với kỉ thuật vô cùng chuẩn. Hoa ngạc nhiên ngẫn cả người .
Hoa cũng tiếp đất rồi cả ba cùng đi khom nhẹ nhàng nấp sau những chậu cây cảnh.
Trong lúc này Lâm vẫn đang vui vẻ tiếp đona khách khứa. Ba người sau khi nấp sau chậu cây cảnh nhìn ra cửa ở cửa có hơn chục người anh gác tất cả chính là đàn em của Lâm. Tùng hỏi Hoa:
_ Bây giờ phải làm sau?
_ Cậu yên tâm tối có thể đối phó với đám người đó. Cậu và Isaac cứ nhân lúc tôi với bọn chúng đánh nhau trốn ra. Cửa sau không có khóa hai người cứ yên tâm.
_ được. Cô nhớ cẩn thận đó...
_ được rồi. Bây giờ tôi xông ra đó trước.
Nói rồi Hoa xông ra bọn chúng thấy vậy liền lao tới hai bên đánh nhau quyết liệt. Isaac đứng dậy, Tùng hốt hoảng keoa tay Isaac:
_ Làm gì vậy?
_ Giúp cô ta.
_ Isaac không được nguy hiểm lắm.
Isaac xoa xoa đầu Tùng:
_ em yên tâm tôi có thể ứng phó. Em quên tôi là đai đen karate hay sao?
_ Hả???
Nói rồi Isaac rút roi điện và dao gâm xông ra ngoài- Hoa ngẫn người. Isaac một quyền rồi lại một cước đánh gục hết bọn chúng. Tùng thấy vậy định ra thì đột nhiên ba con chó to nhe răng hung hăng nhào đến Isaac. Isaac một tay dùng roi điện giật một con chạy trước, hai chiếc dao phóng vào chân của hai con chạy sau. Cả ba con đều quỵ xuống. Isaac chạy đến kéo Tùng chạy ra ngoài. Bên ngoài xe của Hoa đã đậu sẵn cả ba lên xe chạy đi. Tùng ngồi trên xe hỏi Isaac:
_ anh đã nhớ lại rồi ?
_ ừa.
_ Anh nhớ lại lúc nào hả tại sao không cho tôi biết anh biết tôi lo cho anh lâm không hả?
Isaac ôm lấy Tùng:
_ ngoan ngoan....anh nhớ từ lúc bị Lâm đánh ở nhà xưởng. Hắn ta đánh vào đầu anh. Sau đó anh rất đau đầu rồi đột nhiên kí ức ùa về.
_ vậy tại sao anh không cho em biết?
_ Anh lúc đó không thê cứu em nên đành phải diễn kịch để chờ cơ hội thôi.
Hoa đang lái xe nhìn kính chiếu hậu nói:
_ Hai người đừng đóng phim ngôn tình nữa. Tôi là dân FA nha. Mà anh Isaac anh có thể dạy cho tôi cái kỉ thuật phóng dao lúc nãy hay không?
_ ừa. Nếu cô muốn học thì để tôi giới thiệu cô cho Lâm Thiên chiêu này là anh ta dạy tôi đó.
_ cảm ơn anh.
______________________ còn tiếp _______
BẠN ĐANG ĐỌC
( Isaacx SơnTùngMTP)Vở Kịch Hôn Nhân
Fanfictionthể loại đam mỹ, hiện đại, phúc hắc công, tiểu mỹ thụ..sinh tử văn, có ngọt, có ngược, có h, kết thúc chưa biết.... cậu là chàng trai nhà nghèo, anh là thiếu gia tập đoàn lớn vì một lí do nghiệt ngã mà anh và cậu lại về một nhà và câu chuyện của họ...