Sáng hôm sau Tùng dậy rất sớm. Nói ra thì không phải dậy sớm mà thực chất là không ngủ được. Tối qua Isaac ngủ dưới đất làm Tùng khó chịu tuy không ngủ chung nhưng cậu từ nhỏ đã quen ngủ một mình trong phòng. Nên không thể ngủ được chút nào. Tùng xuống nhà thì ba mẹ Tùng đang ăn sáng. Mẹ Tùng nhìn cậu nói:
_ Con trai sao dậy sớm vậy tối qua vui không, chắc mệt lắm hả
Tùng to tròn mắt:
- Sao vậy mẹ tối qua đâu có j vui đâu?còn rất mệt cuối cùng anh ấy cũng cis chỉ con bài tập nào đâu?
_ vậy Isaac đâu rồi?
- Anh ấy còn ngủ trên phòng kìa...
Tùng vừa nói xong thì Isaac bước xuống với một tướng đi khập khễnh với cái chân đau ko nhất lên nổi. Mẹ Tùng thấy vậy liền bảo:
- Tùng con còn đứng đó làm j? Không mau đỡ Isaac đi!
- dạ!
Tùng tối đỡ Isaac ngồi xuống ghế, rồi cả nhà cùng ăn sáng, mẹ Tùng hỏi:
_ Isaac chân con bị sao vậy?
_ Dạ tối qua con bị té nên chân bị trặc rồi ạ!
_ được rồi lát nữa bác lấy cho con chai rượu thuốc đem về thoa, rượu này gia truyền hay lắm..
- dạ con cảm ơn bác.
Sau khi ăn xong Tùng hỏi Isaac:
- thế anh định về bằng cách nào chân thế bày thì đâu lái xe đc.
- một chút anh điện thoại cho tào xế đến rước.
_ dậy thôi tui đi học trước đây...
_ ờ cậu đi đi
Vừa đến trường đã gặp nhỏ Quỳnh:
- Nè hôm nay anh đẹp trai không chở ông đi hc hả?
- ko hôm nay anh ấy bị đau chân rồi.
- Ờ tiết thật.....
- tiết j...
_Ờ ko có j.....
Nói rồi cả hai cùng đi vào lớp học trên đường đi nhỏ Quỳnh không tha cho Tùng một giây phút nào. Lúc nào cũng hỏi về Isaac...
-------------------------^^---------
Rồi cuối cùng ngày hôn lễ cũng đến gần hôm nay Tùng và Isaac sẽ đi thử đồ cưới với lại chụp ảnh. Hai người bước vào cửa hàng áo cưới. Một cô nhân viên xinh đẹp bước đến:
_ tôi có thể giúp j cho hai anh?
Isaac nhìn cô bán hàng nói:
_ à chúng tôi có đặc lịch trước hôm nay đến đây thử đồ cưới đó.
_ À thì ra là Phạm Lưu thiếu gia. Dạ mời hai anh vào trong.
Hai người bước vào trong. Bên trong đầy những bộ đồ sang trọng tuy cũng chỉ là véc thôi nhưng mỗi bộ lại toát lên một vẻ sang trọng khác nhau. Isaac nhìn qua một lượt rồi chọn ngay bộ màu đen đơn giản. Tuy nói là đơn giản nhưng không hề nhé. Bộ đồ đc làm từ nhung và còn đính lên đó một chiếc cài áo bằng ngọc trai và kim cương loại nhỏ, trông vô cùng lịch lãm và sang trọng. Sau khi chọn xong rồi. Isaac quay sang hỏi Tùng:
_ Em chọn được kiểu nào chưa?
- à chưa. Anh chọn giúp tôi luôn ..đi
_ cô lấy cho tôi bộ kia đi!
- Dạ!
Isaac chọn cho tùng một bộ màu xanh đen trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng, trên áo còn đính một cái cài áo bằng vàng hình con phượng lấp lánh với những gạt đá quý. Sau khi chọn xong hai người bước vào phòng thử đồ. Sau đó thì bắt đầu chụp ảnh cưới. Ôi ông chụp hình quá là ép người hà. Ông ấy bắt Isaac và Tùng chụp ở những tư thế khiến cả hai tháy ngượng ngượng. Đầu tiên thì bắt Isaac ôm chặt lấy Tùng, hai tay đặt lên eo tùng nhu thế còn chưa đủ:
_ nè được rồi, tay của anh Tùng đặt lên vai của chồng đi, rồi đúng rồi...rồi anh Tùng kề môi lại gần anh Isaac đi...
_ hả cái gì?
_ nè hai người sắp đám cưới rồi chẳng lẽ chưa hôn sao mà còn ngại...rồi nhanh lên nào..
Tùng cũng phải chịu thiệt kề lại gần một chút, may mà ông ta ko kêu hôn..
Cuối cùng sau một hồi mệt nhọc việc chụp hình cưới cũng xong xuôi. Hai người bước ra khỏi tiệm áo cưới. Isaac nhìn Tùng nói:
_ em muốn đi ăn không?
_ thôi về đi tôi mệt quá...không ăn uống gì nổi đâu.
Tùng không chịu đ nên Isaac cũng thôi, chở Tùng về luôn. Về tới nhà Tùng nằm lăn ra giường, có vẻ mệt và ngủ luôn...... ( tui cũng ngủ luôn...)--------------- còn tiếp_________
Cám ơn các bạn đã xem
Hãy bình luận cho mị nếu có j sai sót nhé......hẹn gặp lại....
BẠN ĐANG ĐỌC
( Isaacx SơnTùngMTP)Vở Kịch Hôn Nhân
Hayran Kurguthể loại đam mỹ, hiện đại, phúc hắc công, tiểu mỹ thụ..sinh tử văn, có ngọt, có ngược, có h, kết thúc chưa biết.... cậu là chàng trai nhà nghèo, anh là thiếu gia tập đoàn lớn vì một lí do nghiệt ngã mà anh và cậu lại về một nhà và câu chuyện của họ...