Đến Thụy Sĩ cả hai người cùng cố gắng dùng số vốn còn lại trong tài khoản của Isaac mà mở
một công ty nho nhỏ lấy tên là TT&TT. Tùng vừa giúp Isaac làm việc của công ty vừa tiếp tục học đại học chuyên nghành của mình. Tùng thi đậu vào một trường đại học nổi tiếng của Thụy Sĩ và tiếp tục học chuyên ngành tâm kí học. cuộc sống của hai người ở nơi đất khách quê người cũng gặp muôn vàn khó khăn vất vả nhưng với tài trí và kinh nghiệm kinh doanh của Isaac mọi việc vẫn ổn thỏa
Năm năm sau Isaac cùng Tùng về nước, máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất . Hình ảnh hai nam nhân ăn mặt thời trang khí thái ngời ngời. Một nam nhân diện áo sơ mi trắng quần tay đen đơn giản nhưng lại toát lên vẻ licgj lãm nam tính, sánh vai bên cạnh là một nam tử mặc một chiếc áo thun và quần jean thoạt nhìn thật trẻ trung. Cả hai cũng sánh vai nhau bước ra khỏi sân bay lên xe.
Quán phở của ba mẹ Quỳnh giờ đây đã giao lại cho Quỳnh và Hạo kinh doanh. Quỳnh đang bận trộn chạy tới chạy lui nào t ính tiền nào bưng phở, từ cửa hai người nam nhân bước vào , Quỳnh ngoái đầu nhìn ra, Quỳnh chóp chóp mắt ráng nhìn cho thật kỉ, cô không thể tin vào mắt mình nữa. Đó là Isaac và Tùng người bạn thân bao năm nay mất tăm mất tích của cô bây giời lại đang đứng trước mặt cô, cô không kiềm nổi xúc động chạy đến ôm chằm lấy Tùng:
_ Tùng à, tui đang mơ phải không. ( Quỳnh nghẹn ngào đôi mắt đã rưng rưng nước mắt)
Tùng xoa xoa đầu Quỳnh:
_Bà làm gì thế ! khí thế ngang tàn thời xưa đâu rồi sao lại khóc thành thế này.
_ tui không phải mơ, thật sự ông đã trở về rồi sao?
_ Đúng tui trở về rồi đây.
Hạo cũng nhìn ra, thấy Quỳnh như thế mỉm cười lắc đầu.
Hôm nay quán đặc biệt đóng cửa sớm. Cả bốn người ngồi vào bàn trò chuyện, Quỳnh hỏi Tùng nhưng chuyện xảy ra. Tùng kể lại mọi chuyện cho Quỳnh nghe. mọi người cũng vui vui vẻ vẻ mà nói chuyện đến tối. Quỳnh mời Tùng và Isaac ở lại ăn cơm tối. hôm nay Hạo đích thân xuống bếp trổ tài nấu nướng. Chỉ một lát sau đã có một bàn đầy đồ ăn, món nào nhìn cũng hấp dẫn. Tùng cười cười nheo mắt hỏi Quỳnh :
_ Hai người đã cưới chưa?
Quỳnh đỏ mặt cười nói:
_ Tụi tui mới đám hỏi vào tháng rồi . Định 2 tháng nữa thì cưới. còn ông thế và Isaac đã có con chưa, tui mong được bế cháu lắm rồi nè.
Isaac cười cười nhìn Tùng:
_ Câu này phải để anh trả lời nhỉ?( Isaac cười xấu xa)
_ anh dám nói bậy bạ em....em...
Isaac nhìn Quỳnh cười nói:
_ Phải trách bạn của em rồi. Cậu ấy không cho anh chạm tới người cậu ấy nữa thì làm sau mà có cháu cho em được đây.
Quỳnh cười hì hì nhìn Tùng , giọng nói mang theo ý cười đùa:
_ Tùng à ông như vậy cũng thật quá đáng nha. Isaac là chồng của ông hai người cư nhiên lại ở chung với nhau năm năm trời như vậy lại không cho Isaac đụng tới. Haha thật là làm cho Isaac nghẹn chết mà..haha...
Tùng xấu hổ, cười cười nói:
_ Tui cũng chỉ muốn hai đứa lo làm ăn thôi mà. Bà biết hôn tui phải học đêm học ngày còn phải đi làm nữa thật không có thời gian cho mấy cái chuyện như vậy.
_ À thì ra là vậy ha! vậy ông học được cái gì rồi? mà lại để chồng bị nghẹn năm năm như thế .
_ thì tui cũng học xong cái bằng tiến sĩ tâm lí học chứ bộ.
_ wow năm nam mà ông học được đến tiến sĩ sao? thật ghê gớm nha. Isaac à anh bị nghẹn năm năm cũng đáng nha.
Isaac cười cười ra vẻ uẩn khúc nhìn Tùng mà nói:
_ Thì anh cũng biết nhưng rõ ràng là Tùng cố ý tránh anh không cho anh cái kia. Em ấy cũng đâu cần học đến tiến sĩ như thế chứ...
Cả đám cười phá lên , Tùng liếc Isaac một cái.
-_________________________________________
Cơm nước xong xuôi tâm tình cũng xong rồi Isaac gọi người của anh đến đón, mọi người chia tay nhau. quỳnh muốn Tùng ở lại nhưng hai người lại có chuyện cần làm nên Quỳnh cũng đành thôi.
Ngồi trong xe Tùng hỏi anh:
_ Giờ chúng ta đi đâu?
Isaac ôm Tùng vào lòng nói:
- Chúng ta về nhà!
Tùng mở to đôi mắt khó hiểu nhìn Isaac :
_ Nhà?
chiếc xe dừng lại Isaac chỉ tay ra cửa xe cười nói:
_ Em nhìn xem đó là gì?
Tùng nhìn theo hướng tay của Isaac, cậu không tin vào mắt mình nữa. Đó là ngôi nhà năm xưa cậu cùng Isaac đã gặp mặt lần đầu tiên, là nơi bản hợp đồng hôn nhân ra đời và cũng là nơi chưa đựng những cảm xúc vui buồn của hai người. Hai người cùng bước xuống xe Tùng nhìn Isaac hỏi:
_ chẳng phải ngôi nhà này đã bị Thiên Minh và Lệ Hồng chiếm đoạt rồi sao?
_ Đúng là nó đã bị ả đàn bà kia và tình nhân của cô ta chiếm đoạt nhưng anh đã mua lại nó. Bây giờ nó đã lại là nhà của chúng ta.
Isaac nắm lấy tay Tùng tiếng bước vào nhà, ngôi nhà không có gì đổi khác, vẫn như vậy vẫn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tùng cảm thấy mình dường như vẫn là một thiếu niên ngày xưa vẫn thầm yêu người đó mà không mong người đó đáp trả. Những cảm xúc ngày xưa ùa về Tùng cảm thấy đôi mắt mình cay cay. Isaac ôm Tùng vào lòng ôn nhu nói:
_ Từ bây giời anh sẽ cho em những kỉ niệm thật đẹp, một cuộc sống thật hạnh phúc ở chính ngôi nhà này.
Isaac nhẹ nhàn nâng mặt Tùng lên, anh hôn lên đôi mắt ướt đẫm của Tùng nhẹ nhàn mà thâm tình nói:
_ Anh yêu em!
Tùng ôm lấy Isaac vùi đầu vào vai anh hít cái mùi hương đầy nam tính mà quen thuộc, giọng nghẹn ngào nói:
_ Em cũng yêu anh! Rất rất yêu anh!
-----------------------------còn tiếp_________________
đôi lời của Shi
a hèm! Shi thật sự cảm ơn các bạn đọc đã đồng hành cũng Shi suốt thời gian qua.
Thật xin lỗi mọi người vì lâu rồi không đăng chap mới từ tháng hai đến giờ.
Shi hứa sẽ đăng chap tiếp theo sớm nhất có thể.
Mong mọi người tiếp tục đồng hành cùng Shi.
Chân thành cảm ơn! ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
( Isaacx SơnTùngMTP)Vở Kịch Hôn Nhân
Fanfictionthể loại đam mỹ, hiện đại, phúc hắc công, tiểu mỹ thụ..sinh tử văn, có ngọt, có ngược, có h, kết thúc chưa biết.... cậu là chàng trai nhà nghèo, anh là thiếu gia tập đoàn lớn vì một lí do nghiệt ngã mà anh và cậu lại về một nhà và câu chuyện của họ...