Lục Đình Nhạc tranh thủ Minh Nguyệt đang bận rộn van xin, trực tiếp đẩy mạnh thân dưới đâm sâu vào huyệt đạo, thành công chiếm giữ tử cấm thành. Nàng đau đớn chỉ kịp A lên một tiếng rồi mím chặt môi chịu đựng. Nàng thầm nghĩ có khi nào nàng sẽ vì đau mà chết trong đêm tân hôn không. Trong tâm can hắn thầm vang lên một tiếng thoả mãn, bên dưới đã kịp làm quen với bên trong của Minh Nguyệt liền chậm rãi luật động, một tay hắn nâng eo nàng lên, tạo một tư thế thuận lợi. Hắn nhẹ cúi đầu xuống, cho tay nàng vòng qua cổ hắn, đôi mắt trầm u của hắn dường như đang bị khoái cảm chiếm mất, chỉ còn lại nỗi niềm tâm tư đắm đuối nhìn Minh Nguyệt cắn môi chịu đựng, bên dưới thân hắn càng lúc càng tăng nhanh lực đạo, mồ hôi thi nhau rơi xuống trên thân thể nàng và hắn.
Trong tẩm cung tráng lệ, một mùi ái muội nồng đượm say mê, bao nhiêu tâm tư tình vị cứ như thế tràn khắp. Trên giường lớn rung lắc giữ dội. Hai thân ảnh quấn lấy nhau không có lấy nửa khoảng cách. Nữ nhân phía dưới thở gấp, gần như lịm dần đi. Nam nhân phía trên như hổ săn mồi thở hồng hộc. Lục Đình Nhạc dày vò Minh Nguyệt được một canh giờ, thấy nàng đau đớn ngất đi, đành ngậm mình chịu đựng chưa phát được tiết mà rút quân, tự mình xử lý. Tránh cho nàng bị tổn thương. Hắn nhẹ nhàng lấy chăn quấn quanh người Minh Nguyệt , để cho đầu nàng kê lên tay hắn. Tấm vai rộng rãi ôm lấy nàng nhét vào lòng như muốn tâm khảm nàng vào xương.
Lục Đình Nhạc dịu dàng cúi đầu đặt lên môi Minh Nguyệt một nụ hôn sâu, cảm nhận như dư vị ái tình còn xót lại sau trận cuồng phong kia. Hắn chăm chú nhìn nàng ngon giấc, mắt phượng lấp lánh ánh sáng như ngàn tinh tú. Có được nàng rồi, hắn mới biết rằng cuộc sống chán chường này đối với hắn ý nghĩa như thế nào. Lục Đình Nhạc để bản thân đắm chìm trong hạnh phúc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ say.
Sáng hôm sau.
Lục Đình Nhạc thức dậy thì thấy Minh Nguyệt như con mèo nhỏ rúc vào ngực hắn ngủ ngon lành. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của nàng. Hắn đi ra tấm bình phong tắm rồi, đi ra thư phòng phê duyệt tấu trương. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào trong tẩm điện trên giường Minh Nguyệt bị ánh nắng đánh thức, mắt nàng nheo lại rồi từ từ mở ra khi đã thích nghi được với thứ ánh sáng kia. Minh Nguyệt đưa tay dụi dụi mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy không có người, nàng vừa dụi mắt vừa gọi.
-Nhạc.
Hắn đang phê duyệt tấu nghe nàng gọi thì bước nhanh vào phòng đến bên giường thấy nàng đang dụi mắt nhìn thật đáng yêu, hắn ngồi xuống bên giường ôm nàng vào lòng.
-Đã tỉnh.
-Ta đau lưng quá đau chân nữa. Nàng chu môi nói, sau đó rúc vào lòng hắn, cái đầu nhỏ cọ cọ vào ngực hắn làm khỏi dậy dục vọng của hắn.
-Nguyệt nhi đây là nàng đang câu dẫn ta. Giọng hắn khàn khàn.
-Ta mệt. Nàng làm nũng lấy ngón tay chọt chọt vào ngực hắn.
-Vậy nàng ngủ thêm đi.
-Ngươi ôm ta ngủ được không. Minh Nguyệt chu môi nói, hắn nhìn khuôn mặt phấn hồng của nàng nhịn không được đưa tay lên véo má nàng.
-Được ta ôm nàng ngủ. Hắn từ từ đặt nàng xuống giường rồi ôm nàng vào lòng. Thức dậy lần nữa thì đã là 3 canh giờ sau, nàng ngồi dậy một tay chống xuống giường một tay đưa lên dụi mắt thấy Lục Đình Nhạc vẫn còn ngủ thì lay lay dậy.
-Nhac...dậy...đi ta đói.
-..........
-Nhạc.
Minh Nguyệt chu môi uỷ khuất, Lục Đình Nhạc bật cười ôm lấy nàng. Thật ra hắn cũng đã tỉnh khi nàng tỉnh rồi, nhưng hắn tò mò muốn biết nàng sẽ làm gì, ai ngờ được nàng lại làm nũng gọi hắn dậy.
-Bảo bối đói thì đi ăn ta sai người dọn ngự thiện lên cho nàng.
Một lúc sau ngự thiện được dọn lên, Minh Nguyệt đưa hai tay về phía hắn,
Lục Đình Nhạc sủng nịnh búng trán nàng một cái rồi bế nàng đến bên bàn đã dọn đủ thức ăn. Hắn đặt nàng ngồi lên đùi hắn rồi bắt đầu đút cho nàng ăn.
-Bảo bối aaa. Lục Đình Nhạc gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng Minh Nguyệt nói. Toàn bộ cung nữ thái giám ở đây hóa đá, đây là Hoàng Thượng của họ đây sao? Sao Hoàng Thượng thay đổi như vậy?
Minh Nguyệt tự nhiên há miệng để hắn đúc, cứ thế ta một miếng nàng một miếng đến khi hết thức ăn mới thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô nàng trẻ con của Hoàng Thượng
HumorKiều Minh Nguyệt 17 tuổi cô là một cô nàng bị bệnh tự bế nhưng cô có một bộ não rất siêu phàm nhưng có tính rất ưa sạch không muốn ai chạm vào cô, trong một lần bị sốt cô đã nằm mơ thấy một ông lão tóc trắng nói với cô là cô mang trong người sứ mệnh...