Chương 2

18 0 0
                                    

Trong khi tiếng nói vẫn chưa dứt thì cô đã tỉnh lại do lúc nãy máy bay bị nổ nên cô đã bị thương đang ở trạng thái mơ màng thì cô nghe được có người gọi tên mình "Minh Nguyệt đây là người sẽ bảo vệ con, con hãy giúp hắn xây dựng lại đất nước, khi nào tuổi thọ của con kết thúc ta sẽ đưa con về thế giới của mình" khi tiếng nói vừa dứt cô quay đầu lại thì thấy một người có khuôn mặt tuấn mỹ không ai sánh được ở trước mặt mình mặc áo bào của thời cổ xưa.
-Đây là nơi nào ta đang ở đâu. Cô suy nghỉ rồi hỏi.
-Đây là Phong Vân Quốc thời Lục Hoàng triều.
-Ta là Lục Đình Nhạc Hoàng đế của Vương triều này.
Cô không hỏi gì thêm chỉ quan sát xung quanh hết ngó đông rồi ngó tây.
Còn hắn thì nhìn cô nàng trước mặt có nhan sắc đẹp tuyệt không vướng bụi trần đang ngó đông rồi đến ngó tây hắn cảm thấy trong lòng rất vui sướng không thê diễn ta được.
- Đau.
Đang suy nghĩ thì nghe nàng kêu đau hắn vội vàng bước đến kiểm tra người nàng thì thấy lưng, vai, tay, và chân của nàng đều bị thương hắn hướng mấy tên thái giám nói.
- Mau truyền thái y cho ta.
- Bế. Nàng đưa hai tay về phía hắn nói.
Hắn nhìn nàng kêu bế thấy nàng thật dễ thương hắn cuối người xuống bế nàng về tẩm điện chỉ bỏ lại một câu:
-Bãi triều cung nữ đâu mang tất cả đồ của nàng vào tẩm cung cho ta.
Tới tẩm cung hắn đặt nàng lên cháp để kiểm tra vết thương của nàng kĩ hơn vì nãy còn nhiều quan lại trong triều nên không tiện kiểm tra kĩ.
Hắn định đưa tay cởi áo nàng xuống thì đợt nhiên thấy nàng né tránh.
-Lại đây ta kiểm tra vết thương cho nàng.
-Không thích, không muốn người khác chạm vào ta.
-Ngoan lại đây ta xem vết thương cho nàng không sẽ càng trầm trọng hơn.
Hắn nói rồi tiến lại gần nàng, không thấy nàng né tránh trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm.

Cô nàng trẻ con của Hoàng ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ