Tối hôm đó sau khi mọi người ăn liên hoan xong thì ai về nhà lấy trong bộ dạng say khướt.
- em muốn đi dạo một chút
- được-nói xong anh bế "cậu" đi về phía tượng đài Hokage.
- .... - 2 người ngồi đó, nhìn về phía làng không ai nói gì, chỉ nghe được tiếng gió, và tiếng hít thở. Sasuke để cậu ngồi vào lòng mình, Kyuubi thì ngồi trong lòng Naruto. Bỗng xung quanh xuất hiện rất nhiều người mặc đồ đen.
- Sasuke anh có chuyện muốn nói-Itachi nhìn thằng em trai mình
- Ừ, đợi anh - ừ 1 tiếng rồi xoa đầu cậu rồi đi theo Itachi
- Kill có pải em đang bối rối không biết làm thế nào đúng không - Konha ôm Naruto vào lòng
- Thật sự em không biết mình lên làm gì, nơi này chưa bao giờ cho em được thứ gọi là yêu thương, nơi này là đau thương, nơi ba mẹ em hi sinh để cứu bọn họ, nơi em sinh, nơi em bị bọn họ xa lánh, đáng lẽ em phải căm ghét, hận bọn họ hận ngôi làng này.... Nhưng em không làm được, nơi này là nơi cũng là nơi cho em gặp được Sasuke cho em những người bạn tuy họ không thể bảo vệ em lúc cần nhưng họ cho em biết thế nào là vui thế nào mới là cười, em nhìn nơi này và mọi thứ từ lúc sinh ra và lớn lên, ngắm bình minh nhìn hoàng hôn sao lại không tiếc nuối cơ chứ. Em lên làm gì đây. - cậu nhìn về phía xa săm, ánh mắt u buồn hiện nỗi cô đơn và đau đớn.
- em lên làm theo trái tim mình, hãy suy nghĩ thật kỹ rồi làm không sẽ hối hận, anh chỉ muốn nói vậy thôi - Yahiko nói
- Ta cũng từng hận ngôi làng này rất nhiều-Tobi bỗng lên tiếng . Họ biế chuyện rì xảy với Tobi.
- thế còn bây giờ - Naruto nhìn Tobi hỏi
- Vẫn hận - anh trả lời kiên định
- à!
-.nhưng ngươi khác ta Naruto, những người đó làm người đau nỗi đau đó tuy sâu nhưng đã lành nó bây giờ chỉ là vết sẹo chưa mờ thôi, còn đối với ta nó là nỗi đau không thể nào kết vảy! - Tobi nhìn Naruto nói
- Cảm ơn anh Otobi-san - đây là lần đầu tiên Naruto gọi tên thật của Tobi .
- đừng gọi cái tên đó - nói rồi cậu ta biến mất.
- em suy nghĩ cẩn thận , bọn chị đi đây-Konha nói
- mọi người định đi luôn à?
- ừ, còn rất nhiều việc phải giải quyết - Yahiko
- vậy tạm biệt
- ừ! Sớm gặp lại - Akasutki biến mất thì Sasuke xuất hiện.
- Có lạnh không? - anh bước đến ôm cậu vào lòng
- hơi hơi thôi - cậu ôm lấy anh dụi đậu vào ngực anh
- về nhé
- vâng
NHÀ
- Em đã quyết đinhh rồi
- Ừ, vậy là tốt rồi
- vậy còn anh
- anh cũng biết mình lên làm gì rồi, Orochimaru đã không còn gì để dạy nên anh sẽ đi theo em, nghe theo em
- Anh làm vậy em sẽ bị chiều hư
- vợ anh thì anh chiều, có chết ai đâu, mà có chết thì cũng không liên quan gì đến anh
-... Bá đạo đến vô lý
- đi ngủ thôi
- anh ngủ ngon
- em ngủ ngon
Sasuke pov- Sasuke em định làm gì tiếp theo đây?
- ... Không biết
- chuyện năm đó là lỗi của anh, đáng lẽ anh lên nói cho em nhưng em còn quá nhỏ
- em biết rồi, chuyện năm đó là quá khứ rồi Itachi. Hãy phục hồi gia tộc đi.
- sao em không làm (¬_¬)
- làm được sao, hỏi ngu -_-+
- à! Bây giờ mới nhớ em dâu mới 16t
- (¬_¬) khinh bỉ_ing
- đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó
- hứ ! anh sẽ đi tìm chị dâu cho em, việc còn lại cứ để em lo
- chị dâu!..... Lựu đạn vậy
- hứ! Lo mà tìm đi
- ... Sẽ cố! Em đã biết làm gì rồi sao
- ừ! Chăm vợ
- ... Thê nô
- kệ em! Rồi cũng có ngày anh như vậy thôi!
- cứ làm như em muốn đi, cần gì thì cứ nói
- ừ! Em biết rồi, em về đây
- ừ, cần thận!
- ...- biến mất
Tại một nơi khác- mọi chuyện đều bình thường thưa Ngài - 1 người mặc áo choàng đen đeo 1 chiếc mặt lại xấu xí xuất hiện, quỳ trước mặt người ngồi trên ghế kia
- tối nay bọn chúng sẽ đi thưa ngài - một tên khác xuất hiện
- tất cả - người đàn ông bây giờ mới lên tiếng
- không ạ! Chỉ có Akasutki thôi ạ! Còn con Cửu Vĩ và Uchiha vẫn ở lại
- chúng định làm gì
- chúng không nói! Và rất thần bí ạ
- lui đi
- vâng
-... Căn phòng im lặng
- ngài định làm gì Danzo-sama - một người đứng sau người đàn ông kia lên tiếng
- tiếp tục theo dõi, bây giờ không thể kết luận chúng định làm gì!
...Sáng hôm sau tại tháp Hokage
- hôm qua uống nhiều quá bây giờ đau đầu quá đi mất - Kiba ôm con cho than thở
- đó gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ , thật tuyệt vời - lee một chân lên của sổ tay giơ chéo lên cao tay kia giơ trước mặt nói
-... Tuổi trẻ cái gì chằng mẹ nào chả chết - Kyuubi
- .... - im tập 1
- vậy thì càng phải sống thật tốt lúng còn được sống để chết không hối hận - Choji phi ra làm tương tự như lee
- vậy ta cho ngươi 5 phút để tận hưởng lốt cuộc sống của ngươi - Kyuubi
- . ..- im tập 2
- khụ khụ! Tập trung đi nào - Hokage bước vào ho nhẹ nói
- họ đi rồi sao Naruto
- vâng Oba-chan tối qua đã đi - cậu mỉm cười nói
- vậy quyết định của ngươi là gì Naruto
- ...- im tập 3
- tôi sẽ đi... - "rầm" tuy rằng họ đã chuẩn bị tâm lí vào trường hợp xấu nhất nhưng rất không tự chủ mà như có tảng đá ngũ hành đè vào người vậy
- hahaha đúng vậy, nơi này vỗ không thuộc về mày, mày lên cút đi sớm rồi hahah - Sakura không kiềm được hạnh phúc mà cười to tay chỉ vào mặt câu nói cười điên dại.
- HARUNO SAKURA - mọi người trong phòng trừng liếc cô ta
- sao! Không phải sao? Em chẳng nói gì sai cả
- CÔ.... - Ino định lên tiếng nhưng bị chặn lại
- tôi chưa nói xong mà cần gì phải vội như vậy chứ - cậu cười nói nhìn cô ta
- MÀY... - cô ta định lao tới thì một thanh kiếm kề thẳng vào cổ
- Im - một tự phát ra lạnh toát không độ ấm
- Sasuke - cậu cầm lấy thanh kiếm của anh, và anh cũng buông tay ra cho cậu cầm.
- Em sẽ không ở lại nhưng không có nghĩa là em sẽ không chở về, cho em 3 năm, rồi em sẽ về, trong thời gian đó sẽ có vài người được sống thoải mái một chút .- vừa nói cậu vừa cất kiến cho Sasuke, chỉnh lại quần áo cho anh, cậu nói rất chấm, động tác cũng rất chậm, giọng nói chầm ổn không nóng không lạnh lưu loát. Cậu nói xong thì cũng chỉnh quần áo cho anh xong. Anh thì cứ đứng yên cho cậu làm. Cậu giơ tay ra, Kyuubi đang ngồi trên đầu Sasuke nhảy xuống co đuôi đi ngủ. Cậu chỉnh lại tóc cho anh rồi quay lại nhìn bà cười.
"Nhẹ nhõm" là từ mọi người có thể hình dung tâm trạng của mọi người lúc này.
- được rồi! Bất cứ khi nào cậu về chúng tôi đều chào đón. - Bà Tsunade cười nói
- chúng tôi đợi cậu về - Tenten nói
- nhớ cẩn thận - Neji
- phiền phức vậy -.....
- nhớ đừng quên chúng tớ - ino
- nhớ mang mấy đứa bé về nhé - sai thần thánh
- ....- Naruto nhìn tên trắng bóc kia trầm ngâm nhưng tai cậu đỏ hết lên rồi
- hahah- cả căn phòng cười như điên, nhưng không phải là tất cả, ở trong góc phòng có một người đang đứng nắm chặt tay, ánh mắt căm ghét nhìn thẳng người nọ.
- cậu định đi luôn sao - Hinata
- ưm, không cần tiễn đâu, bọn tớ đi đây - Naruto xoa đầu cô gái tóc tím nói
- vậy! Tạm biệt.
- Tạm biết
Nói rồi họ biến mất ,cả căn phòng lại im lặng.
- Haruno có lên biết xấu hộ về việc mình làm - Hokage nói
- sao em phải xấu hổ chứ, nếu không phải cậu ta dùng thuật gì đó với Sasuke-kun thì bây giờ Sasuke-kun sẽ ở bên cạnh em mới đúng - cô ta lập tức phản bác
- ở bên cô? Cô đang diễn hài sao? Từ trước đến giờ Sasuke vẫn luôn nhìn Naruto như vậy, đừng mù quáng nữa Sakura - Neji
- con gái thật phiền phức - nói rồi cậu ta bỏ đi
- giải tán đi - Hokage nói
Căn phòng lại trở lại im lặng vốn có của nó. Hokage soay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ " Naruto, ta đợi ngươi chở về "
BẠN ĐANG ĐỌC
Naruto Và Cái Kết Không Tưởng [ SasuNaru ]
FanfictionMk là người ghét cái kết mà tg tạo za cho Naruto nên mk vít cái này để đc thỏa mán mông mún như 1 fan chân chính của naruto mong m.n hộ nhé ?????????