CHƯƠNG 6: Chạm mặt (1)❤
Biện Bạch Hiền sau khi gọi cho Dạ Ý, cậu được cô chạy sang trường đón. Dạ Ý để ý lúc Biện Bạch Hiền lên xe chỉ có một mình. Cô nhớ không nhầm đã rũ hai người cơ mà ! Sao hiện tại chỉ có một người ?
Dạ Ý nhìn nhìn cậu hỏi:" Lộc Hàm đâu ?"
" Cậu ta nói có việc gì đấy ! Lát nhắn địa chỉ, cậu ta sẽ đến sau. ", Biện Bạch Hiền nghe hỏi thì trả lời.
Dạ Ý nghe câu trả lời cũng chỉ gật gù. Xong cô qua sang hỏi tiếp:" Tớ tìm quán ăn mới mở cách đây không xa, thử không ?"
Biện Bạch Hiền gật đầu. Dạ Ý sau khi được đáp ứng thì ấn ga xe chạy về phía trước. Cả hai ngồi được 10 phút thì tới một quán ăn. Có thể nói quán cũng không thuộc loại sang trọng gì. Coi như cũng vừa đủ túi tiền đối với những người sinh viên như Biện Bạch Hiền cùng Dạ Ý đây. Vì vừa khai trương được vài ngày nên quán cũng rất đông đúc.
Biện Bạch Hiền cùng Dạ Ý tìm một chổ nào đó gần cửa kính thuận lợi có thể ngắm nhìn bên ngoài mà ngồi. Rất nhanh có nhân viên phục vụ tiến lại gần. Cô gái kia mỉm cười chào hỏi lịch sự:" Xin chào !"
Cả hai mỉm cười theo rồi lắng nghe cô gái kia giới thiệu các món ngon thì gọi vài món cùng với một nồi lẩu lớn. Sau khi gọi món xong, Biện Bạch Hiền nhắn tin cho Lộc Hàm cái địa chỉ. Rồi nhìn phục vụ bưng lên vài món trước.
* * *
Chính là sau cúp máy, Phác Xán Liệt cũng dự định tan làm. Anh vừa xuống tầng hầm lấy xe thì nhận được tin nhắn. Mở ra xem, bên trong có nội dung là:" Anh, ghé sang trường em đi. Em lười đi xe nga ~"
Phiền thì có phiền đấy nhưng Phác Xán Liệt vẫn chạy xe đến trường đón cái thằng em phiền phức kia. Vừa đến cổng trường, anh thấy có chút quen quen. Chẳng phải buổi sáng mình đến đây rồi sao ? Rồi nhìn thấy thằng em phiền phức đứng đấy vẫy vẫy tay. Anh chạy đến trước đó.
Phác Thế Huân mở cửa liền leo lên. Anh bên này hỏi:" Làm ở đây ?"
" Hả ? À ừ, em là nộp đơn vào đây.", Phác Thế Huân vừa cài dây an toàn vừa trả lời.
Phác Xán Liệt cũng không nói gì, nhìn thấy thằng em đã cài xong dây liền ấn ga chạy đi. Theo chỉ dẫn của Phác Thế Huân, anh chạy đến một quán ăn. Cả hai đậu xe đàng hoàng rồi rời khỏi xe.
Phác Thế Huân rời khỏi xe nói:" Nghe nói ở đây mới mở, rất ngon. Chúng ta vào ăn thử !"
Phác Xán Liệt không trả lời, anh đi trước rồi Phác Thế Huân theo sau. Cửa tiệm mở ra, hai nam nhân cao cao song bước đi vào. Trời lạnh nên họ quấn khăn choàng che đi khuôn mặt mình nhưng không vì vậy mà giảm đi sức hút nga ~
Hai nam nhân đi tìm chổ ngồi thoải mái, họ vô tình đi ngang bàn của Biện Bạch Hiền. Cậu vừa lúc ngước lên nhìn, bốn mắt đối nhau. Cậu ngạc nhiên mở to mắt:" Phác ca ! "
" Chào ! ", Phác Xán Liệt lịch sự chào lại. Cũng không sẽ gặp nhau tại đây đi !
Dạ Ý nhìn nhìn người kia, cô nhận ra anh ! Là cái người hôm trước vừa chuyển đến khu đô thị Biện Bạch Hiền đang ở. Cô nhìn anh rồi lên tiếng:" Chào, tôi là bạn của Bạch Hiền, Dạ Ý ! "
" Phác Xán Liệt ! ", anh cũng không ngại hay bất lịch sự mà bỏ qua Dạ Ý.
Biện Bạch Hiền chớp chớp mắt to nhìn anh, cậu hỏi:" Anh đến đây ăn sao ? Đi cùng bạn ? "
" Ừm, cùng em trai !", Phác Xán Liệt mặt không cảm xúc trả lời.
Biện Bạch Hiền ồ lên một tiếng.
Còn Phác Thế Huân thì đi một hồi quay lại không thấy anh mình đâu. Kiếm kiếm thì thấy anh mình đứng ở kia nói chuyện với ai đó. Anh ta trở lại kêu:" Ây, đang đi tự dưng mất tiêu. Ai đây ?"
" Hàng xóm !", Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đáp hai chữ.
Phác Thế Huân quay sang nhìn " hàng xóm " mà anh mình nói. Là một cô gái cùng một cậu nhóc !
Biện Bạch Hiền nhìn thấy Phác Thế Huân, trong đầu nghĩ: Ài, sao đi đâu cũng gặp hết nhỉ !!!
Phác Thế Huân nhìn hai người nọ, anh ta vui vẻ chào hỏi mà không nhận ra Biện Bạch Hiền là học trò của mình:" Chào, tôi là Phác Thế Huân, em trai của Xán Liệt !"
" Chào anh !", Biện Bạch Hiền cùng Dạ Ý đồng thanh chào.
Nghĩ nghĩ một lát, Phác Thế Huân ý kiến:" Chổ này còn ngồi được thêm 4 người hay chúng ta ngồi chung đi, dù sao cũng quen biết mà !"
Dạ Ý cùng Biện Bạch Hiền nhìn nhìn nhau không dám từ chối ý kiến. Biện Bạch Hiền lên tiếng:" Được được, mời hai người ngồi. "
Biện Bạch Hiền vui vẻ đưa tay ra mời. Phác Xán Liệt cùng Phác Thế Huân ngồi đối diện hai người họ.
" Hai người ăn thêm gì thì cứ gọi ", miệng thì bảo là hai người nhưng Biện Bạch Hiền vẫn là hướng Phác Xán Liệt đưa thực đơn.
Không kịp để Phác Xán Liệt nhận, Phác Thế Huân đây tự nhiên lấy thực đơn rồi gọi thêm vài món nữa. Biện Bạch Hiền đen mặt nhìn anh ta. Phác Xán Liệt cũng chỉ hơi mỉm mỉm cười nhìn cậu. Cũng may là vừa đúng lúc lẩu lên, nên Biện Bạch Hiền bỏ qua chuyện đó, hai bên cùng nhau ăn.
Ngồi một hồi lâu, Biện Bạch Hiền nhìn thấy dáng vẻ quen quen ở phía cửa. Cậu vẫy tay:" Ở đây !"
Lộc Hàm bước vào cửa là tìm kiếm Biện Bạch Hiền. Cậu ta nhìn thấy Biện Bạch Hiền thì đi tới. Vui vẻ hỏi:" Đợi lâu không ? Ài, do không bắt được xe nên đứng đợi hơi lâu nha ~ "
" Cứ tưỡng cậu không tới nữa a ~", Biện Bạch Hiền oán trách nhìn Lộc Hàm.
" Hừ, Dạ Ý lâu ngày không gặp đây ngỏ lời bao ăn. Tớ không dám từ chối đâu !", Lộc Hàm đây là hướng tới Dạ Ý cầu ăn.
Dạ Ý bất đắc dĩ nhìn Lộc Hàm, cô liếc liếc cậu ta:" Cậu trong đầu cũng chỉ có nhiêu đó !"
Cả ba vui vẻ nói chuyện, bỏ xó hai người nam nhân kia trong góc. Lộc Hàm đứng một hồi, quay sang nhìn hai người ngồi cùng bàn với Biện Bạch Hiền và Dạ Ý.
Vô tình mắt liếc tới một người thì dừng lại, miệng hét lớn:" THẦY !!! "
❤
Thông báo: 29/10 sẽ ra chương mới nhé 😆 tuần này tạm ngưng ra chương ạ !!! Thông cảm nhé 😍
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBaek | Theo Đuổi ❤ | HOÀN
FanfictionNgày ngày nhìn thấy bảo bối nhỏ theo đuổi mình, cảm giác vừa đáng yêu vừa thương ❤ TÌNH TRẠNG: HOÀN | 2 0 1 2 2 0 1 8 - ỦNG HỘ TÁC GIẢ TẠI WORDPRESS thichkhachgia.wordpress.com TRUYỆN CHÍNH CHỦ TẠI: Wordpress: thichkhachgia.wordpress.com Wattpad: im...