CHƯƠNG 9: Phác Xán Liệt bị cướp nụ hôn đầu❤
Hai đối diện năm, hai bên cứ đứng đấy nhìn chầm chầm nhau. Không một lời nói, không một tiếng động.
Bạn phục vụ nào đó cảm giác tình huống hiện tại có quá khó khăn đi.
Bạn phục vụ ho khan một tiếng:" E hèm ! Thưa, phòng của quý khách đến rồi ạ "
Phác Thế Huân nghe người kia nói, anh ta thoát khỏi cái không khí u ám kia. Kéo kéo cả đám vào bên trong, miệng không ngừng nói:" Vào, vào, chúng ta vào thôi !"
Phác Xán Liệt cứ đứng nhìn chầm chầm người đối diện. Trong đầu anh vô tình sinh ra một ý nghĩ. Anh đột nhiên nắm lấy tay Biện Bạch Hiền, ôm cậu vào lòng:" Vào thôi !"
Biện Bạch Hiền đột ngột bị Phác Xán Liệt ôm vào mà sinh ra ngạc nhiên, cậu ngước lên nhìn anh, nghe Phác Xán Liệt nói cái gì đó, cậu cũng chỉ gật gật nghe lời anh cùng đi vào.
Kim Chung Nhân đứng nhìn hành động thân mật của hai người kia mà trong lòng dâng lên cảm xúc ghen ghét. Y siết chặt nắm tay, hàn khí lạnh lẽo xung quanh lan tỏa.
Năm người tiến vào trong phòng KTV, Phác Thế Huân xung phong lên tiếng:" Ây, nếu đã vào đây thì để anh đây thể hiện tài năng trước đã "
Nói xong liền giành lấy quyền chọn nhạc cùng với cái micro. Khi nhạc vừa lên, anh ta liền hòa mình với âm nhạc, nhãy nhót đúng kiểu dân chơi. Người ngoài nhìn vào ai biết được đây là thầy giáo ngày thường chính trực đâu cơ chứ.
Phác Thế Huân hát thì hát nhưng vẫn không quên bia rượu nha. Anh ta gọi vào vài ba chai, cùng nhau hò hét cụng bia với nhau.
" Ây, vui vẻ !", Phác Thế Huân đề nghị.
" Vui vẻ !!!", trừ Phác Xán Liệt ra, cả đám cùng hô lên.
2 tiếng sau, bên trong phòng xuất hiện hai con ma men ngồi đấy gật gù. Lộc Hàm lúc say cực kỳ nói nhảm, cậu ta dựa vào Dạ Ý, mồm lãi nhãi không ngừng.
" Dạ Ý, cậu... cậu... thấy tớ... đẹp trai không ? Haha "
" Dạ Ý, tớ... tớ... ưm... "
" Dạ Ý... Dạ Ý... "
" Ài, cậu im mồm coi, gì mà cứ lãi nhãi riếc vậy .", Dạ Ý cũng bực bội mà nhưng không đẩy người kia ra.
" Hức, Dạ Ý... cậu... sao lại... xa lánh tớ... hả !!!", Lộc Hàm say tèm lem, vừa nấc cục vừa nói.
Dạ Ý cạn ngôn với tên này, tốt nhất im lặng đi, mặc kệ cậu ta.
Còn phía Biện Bạch Hiền, cậu cực kỳ ngoan ngoãn nằm trong lòng Phác Xán Liệt. Một lời nói nhãm cũng không có, nhưng lâu lâu lại cười một cái, sờ một cái lên người bên cạnh.
Phác Xán Liệt cũng mặc cho cậu sờ, anh vẫn ngồi đấy ôm eo cậu, nhìn chầm chầm Biện Bạch Hiền, suy nghĩ: Lúc say hay sờ soạng người ta vậy sao, tốt nhất không nên để cậu ra ngoài uống nếu không có mình a.
Lúc sau thì tình hình có chút khác, Biện Bạch Hiền không còn ngồi im như trước nữa. Kiểu giống như lúc nãy bia chưa ngấm vào, hiện tại đã ngấm vào rồi.
Biện Bạch Hiền cựa quậy:" Nóng... nóng quá, tránh... tránh xa... em ra !"
Cậu đẩy Phác Xán Liệt ra, né sang chổ khác, cậu loạng choạng bước qua Phác Xán Liệt, anh liền vội vàng đỡ lấy cậu. Biện Bạch Hiền thấy mình không đi được, cậu đẩy cái tay đang ôm lấy mình ra. Cười cười đẩy cửa bỏ chạy.
Phác Xán Liệt thấy không ổn, anh quay lại nói với Dạ Ý:" Tôi đi xem cậu ấy, cô nói với Thế Huân giúp tôi."
Dạ Ý gật gù:" Được, được "
Phác Xán Liệt cầm lấy balo của cậu, đuổi theo.
Phác Thế Huân đi WC một lát rồi bước vào, nhìn thấy trong phòng chỉ có Lộc Hàm cùng Dạ Ý. Anh ta hỏi:" Xán Liệt đâu ?"
" Anh ta đuổi theo Hiền rồi !", Dạ Ý đáp.
Phác Thế Huân tiến lại gần Lộc Hàm, anh ta bế Lộc Hàm lên kiểu bế công chúa. Dạ Ý nhìn nhìn anh ta. Con mắt mở to hết cở chớp chớp.
Phác Thế Huân bế cậu ta lên:" Tôi đưa cậu ấy về cho, cô về đi "
" Ổn không ?", Dạ Ý nghi hoặc nhìn Phác Thế Huân.
" Không sao, đưa tôi địa chỉ nhà cậu ấy đi ", Phác Thế Huân lên tiếng.
Dạ Ý cuối cùng không nghĩ gì nhiều, đưa địa chỉ cho Phác Thế Huân. Thế là ba người ra khỏi KTV, hai người hướng này, một người hướng kia. Nhà ai người đó về.
Còn Biện Bạch Hiền, chạy một hồi thấy mệt liền ngồi bẹp xuống đất. Khuôn mặt ửng ửng hồng, đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn Phác Xán Liệt. Anh vì đuổi theo cậu mà mệt muốn đứt hơi.
Từ một tổng giám đốc, quấn áo từ trên xuống dưới đều sạch sẻ, sang trọng, gọn gàng mà bây giờ thì mồ hôi nhễ nhãi, áo vest khoác một bên tay, hai tay áo sơ mi bên trong được xoăn lên rồi cởi bỏ đi một cúc ở trên cổ áo. Đầu tóc thì rối lên, mồ hôi không ngừng chảy xuống thái dương rồi lăn xuống gò má kia.
Anh vừa thở vừa nhìn Biện Bạch Hiền, thấy cậu dừng lại, ngồi bên đường nhìn mình. Anh từ từ lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu. Thở ra một hơi mệt mõi.
Anh nhìn cậu, nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của cậu. Anh quay sang dùng tay lau lau vệt mồ hôi ấy, vén vén cái mái tóc chỉa vào mắt bên phải của cậu sang một bên. Đột nhiên, Biện Bạch Hiền ôm lấy mặt anh.
Phác Xán Liệt theo dõi hành động của cậu, cứ tưởng cậu muốn coi gì ai. Không ngờ, cậu lấy môi mình in vào môi anh. Không phải hôn kiểu lướt nhẹ đâu, cái hành động kia làm cho Phác Xán Liệt bất ngờ hơn là Biện Bạch Hiền cố gắng cạy răng anh ra để tiến vào bên trong.
Nhưng không vì thế mà Phác Xán Liệt yếu thế, anh quay ngược áp đảo tình thế. Anh đáp trả lại nụ hôn đấy của Biện Bạch Hiền.
Kết thúc nụ hôn dài ấy, Biện Bạch Hiền cười cười ngu ngơ nhìn anh nói:" Haha, Phác ca, anh... anh là người của em... rồi nha !"
Nói xong, liền ngã gục vào người Phác Xán Liệt ngủ ngon lành. Anh nhìn cậu ngơ ngác rồi cười một cái. Nhóc con khi say sỉn cũng đáng yêu chứ bộ.
❤
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBaek | Theo Đuổi ❤ | HOÀN
FanfictionNgày ngày nhìn thấy bảo bối nhỏ theo đuổi mình, cảm giác vừa đáng yêu vừa thương ❤ TÌNH TRẠNG: HOÀN | 2 0 1 2 2 0 1 8 - ỦNG HỘ TÁC GIẢ TẠI WORDPRESS thichkhachgia.wordpress.com TRUYỆN CHÍNH CHỦ TẠI: Wordpress: thichkhachgia.wordpress.com Wattpad: im...