Dạ Ý - Trương Ngọc
っᵕ̳ᵌᵕ̳っDạo gần đây gia đình nhà Phác xảy ra cái gì đấy không biết mà Biện Bạch Hiền cứ đòi sang ở cùng Dạ Ý. Lúc dọn đến, Biện Bạch Hiền ôm lấy Dạ Ý khóc lóc không thôi:" Ý, cậu phải thương tớ. Gã kia là ham sắc bỏ tớ, hắn... hắn ngoại tình, hức, hức !"
Dạ Ý cũng chả biết chuyện gì xảy ra, nào là ham sắc, nào là ngoại tình, nào là có mới nới cũ. Cậu không nói rõ mà cứ nói ngang vậy đứa nào hiểu cho được !
Dạ Ý hít sâu một hơi, cô nắm lấy vai Biện Bạch Hiền, cặn kẽ hỏi:" Cậu nói đàng hoàng tớ nghe, có chuyện gì xảy ra ?"
" Tuần trước tớ cùng lão kia đi công tác, lúc đang dạo trên đường, tớ vừa xoay qua xoay lại là thấy lão đang cùng nhỏ nào nói chuyện lại còn nhận hoa của nhỏ đó nữa. Chưa kể, lão còn lấy hoa của nhỏ tặng cho tớ, òa ~", Biện Bạch Hiền nói mà không thèm thở luôn, nói xong liền ôm Dạ Ý khóc lên khóc xuống.
Dạ Ý nghe xong cũng đen mặt, thằng nhóc dạo này bị gì bất thường hả ? Phác Xán Liệt rõ ràng là mua hoa tặng nó, thế nào nó lại bảo người ta ngoại tình ?
" Hiền, cậu cùng tớ đi một nơi đi !", Dạ Ý đề nghị nói.
" Đi đâu ?", Biện Bạch Hiền nước mắt, nước mũi lèm nhèm thút thít nói.
" Đi rồi biết !", Dạ Ý đứng lên kéo Biện Bạch Hiền ra ngoài.
Dạ Ý mang xe chỡ Biện Bạch Hiền đi, chạy được một đoạn. Biện Bạch Hiền nhận ra nơi này sao quen thế ? Cậu quay sang hỏi:" Đây là đường về nhà Phác Xán Liệt mà ?"
" Đúng rồi, tớ đang mang cậu về nhà đây !", Dạ Ý bình thản nói.
" Cậu, sao lại ! Cậu không thương tớ !!!", Biện Bạch Hiền dỗi rồi.
Dạ Ý cũng chả nói gì nhiều, cô chạy đến trước cổng nhà lớn kia. Leo xuống xe, sẵn tiện lôi theo luôn thằng nhóc gây chuyện này đứng trước cổng nhà bấm chuông. Cứ ngỡ dì giúp việc sẽ ra nhưng lại là Phác Xán Liệt mở cổng.
Biện Bạch Hiền thấy anh liền quay lưng lại, tỏ vẻ không muốn nhìn thấy anh. Phác Xán Liệt cũng hết biết nói gì, tự dưng bị vợ nhỏ bảo ngoại tình, mà có nói cũng chả giải thích được gì, chưa kể vợ nhỏ còn gom đồ bỏ nhà đi nữa chứ !
Dạ Ý nhìn Phác Xán Liệt bơ phờ, cô thở dài, lôi thằng nhóc tâm trạng bất thường đối diện với Phác Xán Liệt, nói:" Cậu, vào nhà mau lên !"
" Không vào ~ tớ không muốn ở cùng kẻ ngoại tình !", Biện Bạch Hiền hờn dỗi không thèm quan tâm ai cả.
Dạ Ý gõ nhẹ vào đầu Biện Bạch Hiền:" Cậu sao lại... cái tên gây chuyện này ! Vào nhà giùm cái, đã sai mà không nhận lại còn giận với chả hờn !"
" Tự cậu suy nghĩ ! Kiếm được người tốt rất khó !", Dạ Ý nói xong đẩy Biện Bạch Hiền về phía Phác Xán Liệt.
Sau khi giải quyết xong chuyện gia đình nhà kia xong, Dạ Ý đem xe rời đi, cô trên đường chạy về nhà, vừa chạy ngang siêu thị nhỏ liền tấp vào muốn mua vài món. Dạ Ý gữi xe rồi tiến vào trong mua. Sau khi quay trở ra, cô vô tình nhìn thấy bóng người quen quen ở phía đối diện.
Người nọ trong như Trương Ngọc, chỉ là không thấy được mặt. Nhưng mà chẳng phải Trương Ngọc còn ở nước ngoài sao ? Dạ Ý đứng nhìn, nhìn một lát thì thấy một nam nhân đi đến chổ người nọ đứng.
Người nọ xoay người lại, tim Dạ Ý chợt hụt một nhịp, đó không phải là Trương Ngọc sao ? Nàng sao lại ở đây, lại còn cùng người đàn ông khác vui vẻ thế ?
Dạ Ý đứng đối diện đường nhìn châm châm đôi nam nữ kia tiến vào tiệm ăn đối diện. Thật muốn bước sang đó nhưng tại sao chỉ nhấc chân thôi lại nặng nề như vậy ?
Đến lúc hai người biến mất, Dạ Ý chỉ biết đứng đó, rồi lại lên xe rời đi. Rời đi với tâm trạng khó tả, nói là đau cũng không biết, buồn cũng không phải, mà vui thì không chắc.
Dạ Ý cứ như vậy mà trở về nhà với tâm trạng nặng nề, chẳng phải nói là khi trở về sẽ báo sao ? Trở về rồi cũng không nói mà lại còn cùng nam nhân thân mật như thế ? Có phải nàng đã thay lòng ? Dạ Ý không biết mình đã làm gì không vừa ý nàng, cô mỗi ngày đều nhắn tin, đều gọi điện, cũng không tụ tập như trước. Vậy tại sao lại bị đối xử như vậy ?
***
Dạ Ý sau 2 tuần trải qua cùng cái tâm trạng âm u kia, hôm nay thứ 4, cũng là sinh nhật Dạ Ý, nhưng mà có gì vui không ? Không có gì cả !
Dạ Ý khẳng định là thế, buổi chiều cô chỉ trốn trong nhà, ai gọi, ai kêu cũng không thèm nghe. Biện Bạch Hiền đến nhà đập cửa thì chỉ thấy khuôn mặt gầy gò lộ ra. Biện Bạch Hiền giật mình, cậu ôm lấy Dạ Ý hỏi:" Cậu... cậu bị gì thế ? Sao ra nông nổi này ?!"
" Không có gì, chỉ là dạo gần đây hơi mệt trong người thôi !", Dạ Ý để người vào nhà ngồi. Cô mệt mỏi sà xuống ghế sofa ngồi, mặc kệ khánh đến nhà.
Ngồi được một lát thì cửa lại bị gõ tiếp, Dạ Ý lết cái thân đi ra mở cửa. Vừa mở cửa thì xuất hiện một nam nhân, này là cái người hôm trước Dạ Ý nhìn thấy đi cùng Trương Ngọc này.
Nam nhân nhìn cô:" Cô là Dạ Ý ?"
" Ừ, là tôi !", Dạ Ý nhìn nam nhân.
" Đây là Trương Ngọc gửi cô, Trương Ngọc hẹn cô 7 giờ ở quãng trường, nàng đợi cô ở đây !", nam nhân không nhanh không chậm mà bình tĩnh nói ra.
" Anh không phải là..."
" Đừng quan tâm tôi và sau này cũng không còn xuất hiện nên đừng lo !", nam nhân nói xong rời đi.
Dạ Ý đứng nhìn nam nhân, như ma ấy !
Đến 7 giờ tối, Dạ Ý đúng như trong hẹn mà đến quảng trường. Không hiểu sao hôm nay quảng trường vắng đến lạ, Dạ Ý đi lại giữa đứng tìm kiếm người nhưng chả thấy người đâu.
Đột nhiên phía có đôi tay ôm lấy hông Dạ Ý, cái ôm nhẹ nhàng nhưng lại rất chặt như không muốn rời đi:" Ý, tớ về rồi !"
❤END❤
HOÀN
Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người, cảm ơn rất nhiều ạ 😍
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBaek | Theo Đuổi ❤ | HOÀN
FanfictionNgày ngày nhìn thấy bảo bối nhỏ theo đuổi mình, cảm giác vừa đáng yêu vừa thương ❤ TÌNH TRẠNG: HOÀN | 2 0 1 2 2 0 1 8 - ỦNG HỘ TÁC GIẢ TẠI WORDPRESS thichkhachgia.wordpress.com TRUYỆN CHÍNH CHỦ TẠI: Wordpress: thichkhachgia.wordpress.com Wattpad: im...