CHƯƠNG 29: Gặp lại người quen❤
" Bội Tố ? Là cậu sao ?"- Lâm Yến Hi ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trung niên kia.
Cả hai cùng một tuổi, dù đã bước tới cái tuổi trung niên rồi nhưng cả hai vẫn giữ một nét đẹp riêng cho mình. Lâm Yến Hi là mang nét đẹp của tiểu thư đài cát. Bội Tố mang nét đẹp của nữ nông thôn.
Lâm Yến Hi cùng Bội Tố là học chung một trường, đến khi ra trường là mỗi người mỗi ngã. Đến liên lạc cũng mất nhau, bây giờ gặp lại có chút nhớ nhung.
" Tớ không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây ! Cậu quen con trai tớ sao ?", Bội Tố cười tự nhiên nói.
" Đây là con trai cậu sao ? Hèn chi, lúc nhìn ảnh có chút quen mắt ~", Lâm Yến Hi bẹo má Biện Bạch Hiền, cưng chiều nói.
Bội Tố lại gần Biện Bạch Hiền, bà loay hoay mở hộp đồ ăn mình mua ra. Bà vừa làm vừa nói:" Sau khi ra trường, tớ liền về quê kết hôn. Được mấy năm là thằng nhóc này ra đời, cũng chỉ có một đứa "
Lâm Yến Hi nghe Bội Tố nói, bà cũng gật đầu. Tính ra gia đình nhà Bội Tố lúc đó cũng khó khăn. Ba mất sớm, mẹ bênh nặng, một mình Bội Tố vươn trải bên ngoài. Tự thân đi làm việc kiếm tiền để đi học, Lâm Yến Hi lúc đấy muốn giúp nhưng vì không muốn nợ mà Bội Tố không nhận.
Bây giờ nhìn lại, Bội Tố có vẻ đã cưới một người yêu thương bà rồi. Một người thật sự có thể chăm sóc cho Bội Tố.
Biện Bạch Hiền ngồi nghe hai vị nói chuyện mà ngó tới ngó lui. Rồi cậu ngó sang Dạ Ý với Trương Ngọc.
Hai người họ không biết đã chuồn khi nào rồi ! Đã vậy không nói một câu với mình nữa chớ ! Hừ, hai kẻ đáng nghi, đợi Biện Bạch Hiền đây khỏe mạnh sẽ săn lùng hai bây !
Quay lại chuyện của mẹ với bạn của mẹ nào, nói chứ vị bên cạnh là bạn của mẹ cậu nhưng làm sao bà biết cậu a ?
Biện Bạch Hiền ngồi nhìn Lâm Yến Hi, bà bị cậu nhìn mà chút ngại. Bà hỏi:" Con muốn nói gì hả ?"
" Bác là bạn mẹ con nhưng làm sao bác biết con ?", Biện Bạch Hiền suy nghĩ một chút rồi mới hỏi Lâm Yến Hi.
" À thật ra thì bác là...", Lâm Yến Hi đang nói giữa chừng thì cửa phòng bệnh mở ra.
Phác Xán Liệt từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm mấy hộp đồ ăn anh mua trên đường đến đây. Nghĩ hôm nay có mẹ Biện ở đây nên mua nhiều hơn một ít, không ngờ. Vừa mở cửa ra, trong phòng tăng thêm một người, chưa kể người kia là mẹ anh !
Phác Xán Liệt đứng nhìn đơ ra, anh chớp mắt hỏi:" Mẹ, đến đây làm gì ?"
Bội Tố cùng Biện Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt kêu người là mẹ liền ngạc nhiên nhìn qua nhìn lại. Trùng hợp vậy sao ?
" Ui thằng này, mẹ đến thăm tiểu Hiền a ~", Lâm Yến Hi cười cười đến ôm lấy tay con trai mình.
Phác Xán Liệt nhíu nhíu mày:" Thằng kia báo cho mẹ biết ?"
" Thằng kia " nghe thôi là biết ai rồi. Kẻ bị nhắc tên ở phương nào đấy hắc xì một cái. Lạnh cả sống lưng.
Lâm Yến Hi nhìn con trai mình khó chịu, bà xoa xoa cục khó ở của anh:" Con đừng giận Huân nhi nha, tội nó ~"
Phác Xán Liệt cũng không quan tâm mẹ mình nói gì. Anh lại gần Biện Bạch Hiền, nhìn thấy trên tay cậu đã có một phần cơm. Anh hỏi:" Em ăn cơm rồi à ?"
" Ừm, lúc nãy mẹ xuống cănteen mua. Anh muốn ăn không, ăn chung với em nha ~", Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt hỏi là sáng cả vùng trời.
Cậu đưa cơm đang ăn cho Phác Xán Liệt, cậu múc một muỗng vừa đưa lên miệng Phác Xán Liệt. Anh cũng không ngại gì mà cúi người ăn một muỗng cậu đút.
" Hình như hai người chúng ta dư thừa thì phải ~", Lâm Yến Hi che miệng cười ngại ngùng nói.
Biện Bạch Hiền nghe Lâm Yến Hi nói, cậu dừng lại cái động tác đút cơm lại. Khuôn mặt có chút đỏ, ngại ngùng.
" Thằng nhóc nó xấu hổ a ~", Lâm Yến Hi cười cười chọc cậu.
" Mẹ !", Phác Xán Liệt nhìn mẹ mình chọc ghẹo Biện Bạch Hiền mà liếc nhìn bà.
Đúng là, mình nuôi nó tốn cơm tốn gạo. Thế nào có người yêu lại trở mặt với mẹ mình. Khổ thân bà làm mẹ a ~
" Được, chúng ta không làm phiền hai đứa nữa. Bội Tố, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi ~", Lâm Yến Hi lôi kéo bạn cũ ra ngoài.
Bội Tố cũng chịu thôi, không lẽ bà một mình ở đây ngắm hai đứa nó ân ái à ?
Lúc Bội Tố cùng Lâm Yến Hi đi rồi, Phác Xán Liệt mới quay lại nhìn Biện Bạch Hiền. Cậu trên khóe miệng dính một hạt cơm nhỏ, Phác Xán Liệt cúi người lại gần Biện Bạch Hiền. Cậu bị hành động của anh làm bất ngờ, tự dưng cậu lùi người lại một chút, Phác Xán Liệt bên này tiến đến một chút.
Biện Bạch Hiền nhìn khuôn mặt Phác Xán Liệt càng lúc càng phóng to. Cậu lắp bắp nói:" Anh... anh định làm gì ?"
Phác Xán Liệt không nói gì, anh dùng ngón tay niết môi Biện Bạch Hiền. Tim Biện Bạch Hiền bây giờ đập " bang bang ", trong đầu bắt đầu suy nghĩ bậy bạ rồi ! Rồi đột nhiên Phác Xán Liệt rút tay về, Biện Bạch Hiền ngẩn ngơ nhìn anh. Ủa, không phải anh muốn hôn mình hả ?
" Đang nghĩ gì ?", Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền ngẩn ngơ nhìn mình. Anh xoa xoa đầu cậu.
" Anh không phải... muốn... không, không có gì", xấu hổ quá a ~. Tự dưng đi nghĩ mấy cái bậy bạ như vậy a. Biện Bạch Hiền vỗ vỗ đầu mình.
Phác Xán Liệt cười một cái, anh hôn nhẹ lên tóc Biện Bạch Hiền, rồi xoa đầu cậu. Biện Bạch Hiền bất ngờ nhưng liền chuyển sang vui vẻ.
" Ăn cơm thôi ", Phác Xán Liệt nhìn cậu cười mỉm mủm cũng vui theo. Anh đưa cơm cho Biện Bạch Hiền. Cậu nhận lấy cơm Phác Xán Liệt đưa vui vẻ cùng anh ăn a ~
❤
😤 Ôi thôi, còn mấy bữa nữa hết năm. Chắc đánh lẹ cho kết thúc truyện trước năm mới quá. Sang năm ra sản phẩm mới cho mới cả Wattpad mới được nha 🤣
Cái vấn đề là còn CP Ý vs Ngọc, Nhân vs Thù nên cố gắng đẩy nhanh thuyền 🤣. Còn Huân vs Hàm đã đến nhưng sẽ có phiên ngoại thêm nha ~ 😅
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBaek | Theo Đuổi ❤ | HOÀN
FanfictionNgày ngày nhìn thấy bảo bối nhỏ theo đuổi mình, cảm giác vừa đáng yêu vừa thương ❤ TÌNH TRẠNG: HOÀN | 2 0 1 2 2 0 1 8 - ỦNG HỘ TÁC GIẢ TẠI WORDPRESS thichkhachgia.wordpress.com TRUYỆN CHÍNH CHỦ TẠI: Wordpress: thichkhachgia.wordpress.com Wattpad: im...