Chương VI

2.4K 270 12
                                    

Tiếng súng vang lên, tôi nhắm chặt mắt chờ đợi một cái chết có thể giải thoát cho bản thân mình. Nhưng kì lạ thay, ngoại trừ cơn đau ở bụng thì tôi lại chẳng cảm giác được gì. Nhắm mắt rồi lại mở mắt, tất cả những gì tôi nhận ra là cả một khoảng không tĩnh lặng.

Tôi thấy Jungkook ngồi yên một chỗ, dường như cậu không có ý định di chuyển. Cái gã giương súng nhắm chúng tôi không còn đó, tôi thấy gã gục xuống, trên trán có một lỗ. Một viên đạn bắn xuyên qua đó, máu chảy đầm đìa lên gương mặt gã. Hai mắt gã mở to, không giấu nổi sự kinh ngạc, có lẽ chính cả gã cũng không ngờ khi mình định giết người thì lại bị người ta giết.

Tôi đưa mắt nhìn về phía sau gã, đôi đồng tử giãn ra khi nhận thấy người vừa giương súng bắn chết gã lại là anh. Tôi không giấu nổi sự vui mừng mà có lẽ khóe môi khẽ nhếch lên của tôi đã chứng minh điều ấy. Anh ở thật xa chúng tôi, tôi thấy anh cầm một khẩu súng bắn tỉa. Tuy vậy, có lẽ đôi mắt anh lại chẳng có ý gì là đang nhìn tôi cả.

Quay lại định gọi Jungkook, chính bản thân mình lại bị bất ngờ một phen. Chẳng biết từ khi nào mà một tên đồng bọn khác của gã lại đến sau lưng chúng tôi. Hắn bước đến nhẹ nhàng trong lúc tôi và cậu còn đang ngạc nhiên. Mặt của Jungkook tái lại khi đầu súng của hắn dí sát vào thái dương cậu. Cậu cũng chẳng thể nói được lời nào nữa. Tôi im lặng, tôi không chắc nếu bây giờ mình di chuyển thì sẽ cứu được cậu.

Dường như có thể thấy được, ánh mắt đầy sợ hãi của cậu ấy lại đang hướng về phía xa sau lưng tôi, là anh. Tôi biết quá rõ mà. Liệu anh có thể thấy được mọi việc đang diễn ra ở đây bằng cái ống nhắm của khẩu súng ấy? Tôi không rõ. Có lẽ việc tôi đang đứng quay lưng với anh, đôi mắt với hắn và cậu sẽ là một bất lợi lớn nếu như anh muốn bắn, bởi lẽ tôi đang đứng chắn mục tiêu của anh. Có điều nếu như tôi di chuyển bây giờ thì không chắc tính mạng cậu ấy sẽ được bảo toàn.

Trong phút chốc, tôi nghe thấy giọng hắn vang lên, có chút khàn khàn. " Ai trong hai người đây là người tình của Kim Taehyung?"

Đôi môi Jungkook run rẩy, cậu ấy sợ nói tên mình ra. Trong lúc ấy, trong đầu tôi hiện ra một ý nghĩa, không hề chần chừ, tôi đột nhiên nói. " Là tôi, không liên quan gì đến cậu ấy."

Gương mặt Jungkook lộ rõ sự ngạc nhiên, khẩu súng của hắn được hạ xuống, thay vào đó, mục tiêu trở thành tôi...

.

Tôi không hề cảm thấy đau đớn, cũng không giống như mình đã chết đi. Nghe đâu đó vẫn nghe tiếng nói vang vảng mang chút nhẹ nhàng trầm ấm của cậu ấy.

Hàng mi của tôi chầm chậm mở ra, một cơn đau khác từ vai lại truyền đến khiến cơ thể tôi đau nhức. Tôi bổ nhào về phía trước, may thay có cậu đỡ lại.

" Anh ổn chứ?", cậu ấy hỏi, tôi lại cười nhạt bảo không sao.

Chờ cơn đau dịu đi, tôi mới nhận ra chúng tôi không còn ở bên ngoài nữa. Thay vào đó là trong một căn nhà đổ nát, với những cột nhà được xây nham nhở, những hàng lang với những cột sắt đã gỉ. Trông như căn nhà này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

| kth x myg | dolourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ