Chương VII. Kim Taehyung

3K 276 9
                                    

Đặt bó hoa xuống bàn, thở dài nhìn ngắm mọi thứ quanh đây.

Một không gian tẻ nhạt, chẳng có gì ngoài màu trắng cùng thứ thuốc sát trùng với mùi nồng đến khó chịu. Bó hoa cẩm tú cầu màu tím than của tôi dường như là thứ nổi bật nhất lên cả, nhưng đâu đó lại có vẻ như đang hòa với nỗi buồn mang mác nơi đây.

Tôi lặng thở dài một hồi, nếu như không có tiếng đi lại của tôi cùng với tiếng cây lá xào xạc bên ngoài thì căn phòng này sẽ chẳng có gì ngoài tiếng thở nhè nhẹ của em. Em nằm ở đó, tĩnh lặng, không hề nhúc nhích một chút nào, cứ như một xác chết.

Ngắm nhìn gương mặt say ngủ của em, tôi xoa nhẹ mái tóc màu đen tuyền có phần xơ xác.rồi tôi lại cúi người xuống, hôn lên đôi môi đã khô khốc của em.

Yoongi à, đã hai năm rồi đấy. Em còn định ngủ đến khi nào?

Nhìn lại em ấy, vẫn không giống, tôi đã từng nghĩ như vậy. Tôi đã từng cho là không giống, hoặc có lẽ người sai lầm lại chính tôi, tôi đã lầm tưởng về chính em ấy.

Sai lầm của tôi đến từ em ấy. Tôi vẫn nhớ rõ Yoongi năm đó, là một Yoongi cực kỳ dễ thương, đâu đó lại phảng phất chút ương bướng và mạnh mẽ. Ba mẹ em ấy năm đó luôn cấm tôi đến chơi với Yoongi, họ cho rằng tôi chỉ là một đứa nhóc mồ côi không xứng với con họ. Nhưng Yoongi thì khác, em ấy luôn chờ tôi đến, kể những câu chuyện của mình cho tôi nghe. Em ấy và tôi, đã từng hứa sau này sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Năm lên bảy tuổi, ba mẹ Yoongi mất trong một vụ tai nạn. Bản thân tôi năm đó đã rời xa em ấy được một năm. Nếu có ai từng hỏi Kim Taehyung làm sao có thể sống đến tận bây giờ, thâu tóm được mọi quyền lực thì tôi cũng chẳng nhớ rõ tôi đã làm cách nào. Chỉ biết rằng tôi chỉ muốn có trong tay quyền lực thật nhiều để trở về bên Yoongi, là một người xứng đáng ở bên cạnh em ấy.

Cho đến khi tìm lại, tôi biết được Yoongi đã hôn mê vì tai nạn hơn một tháng. Bác sĩ bảo em ấy bị chấn thương tâm lý cũng như chấn thương về não bộ, Yoongi không có khả năng nhớ lại được những gì đã xảy ra trước kia, đoạn ký ức tuổi thơ giữa tôi và em ấy cũng theo đó mà tan biến.

Sau khi em ấy tỉnh lại, tôi đưa em ấy về nơi của tôi. Tôi chăm sóc em ấy, yêu thương với một tia hy vọng rằng Yoongi sẽ nhớ lại được những chuyện trước đây. Nhưng càng hy vọng bao nhiêu càng thất vọng bấy nhiêu.

Yoongi sau này vẫn là không giống Yoongi trước đây. Không phải là một Yoongi mạnh mẽ, một Yoongi ương bướng tôi đã từng biết. Thay vào đó lại là một con người trầm lặng, không nói nhiều, không nổi cáu mỗi khi tôi chọc giận, chỉ là một Yoongi yên tĩnh và có phần nhu nhược đến lạ kì.

Chính vì vậy, tôi đem đoạn tình cảm của mình ngày ấy chôn vùi đến tận sâu thẳm trong tim...

Gặp được Jungkook, dường như trong cậu ấy có điểm gì đó giống Yoongi lúc xưa. Tôi lại bất chấp biến cậu ấy thành vật thay thế, đáng tiếc thay chẳng có gì gọi là thay thế hoàn toàn cả.

Tôi bắt đầu làm tình với Yoongi, tần suất ngày một nhiều. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc yêu thương Jungkook nhiều hơn một chút, như thể là tôi đối với Yoongi lúc xưa. Tôi không muốn nghĩ đến việc mình đã mất đi một Yoongi vui tươi như vậy, tôi không chấp nhận việc đó. Thế nên tôi đã nghĩ đến việc trút giận nên em.

| kth x myg | dolourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ