Yoongi ngồi trên chiếc giường, đôi mắt hướng ra ngoài cửa kính, về phía hàng rào trắng với những đóa hoa hồng. Chốc chốc em lại liếc nhìn đồng hồ.
Đã là tám giờ bốn mươi lăm phút rồi, hắn ta đã trễ hơn nửa tiếng.
Em phụng phịu cứ như đang hờn dỗi mà phồng đôi má phính lên, nằm cái phịch xuống giường, ôm lấy con Kumamon mà lăn qua lăn về. Miệng lại không ngừng lẩm bẩm.
" Tên đáng ghét, lần sau sẽ không hẹn đi chơi với anh nữa."
" Hử? Không định đi chơi với anh nữa sao? Yoongi lớn rồi nhỉ?"
Từ cửa sổ vọng ra một giọng nói trầm trầm mà chứa đầy ấm áp và yêu thương. Em đưa mắt nhìn hắn, trong chiếc áo sơ mi sọc xanh và nở nụ cười đẹp tựa thiên thần, dường như má em có chút hay hay.
" Anh..."
Hắn bước đến gần, hôn nhẹ lên má em rồi bế em lên ngồi trên chân mình. Yoongi từ lúc đó đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế vùi mặt vào con Kumamon của em, một lời cũng không nói. Taehyung đưa tay xoa xoa lấy mái tóc màu đen tuyền của em, thỉnh thoảng còn ngửi ngửi mùi hương bạc hà mát lạnh đọng lại trên đó. Hắn ôm em vào lòng.
" Xin lỗi, sáng nay anh bận chút việc.", hắn ôn nhu nhẹ nhàng nói.
" Nhưng em đã phải chờ hơn nửa tiếng rồi.", giọng nói nhỏ của em có chút đứt quãng, hắn dường như nhận ra em đang rưng rưng nước mắt thì phải.
" Đừng khóc mà.", hắn hôn nhẹ lên má em, tay quệt hàng nước mắt đang sắp chảy xuống của em. " Anh xin lỗi."
Bé con của hắn quả thật là dễ thương mà, khi khóc, đôi mắt của em ngập nước lại kèm thêm đôi má phính hồng hồng thật là khiến người ta muốn khi dễ. Taehyung nhìn em như vậy càng muốn hôn vào đôi môi đang chu ra của em hơn nữa.
Yoongi ngoan ngoãn đặt con gấu Kumamon sang một bên, tự nguyện đưa tay qua cổ hắn rồi hôn nhẹ lên má hắn, em nở một nụ cười nhẹ.
" Taehyungie, mốt là sinh nhật em rồi đó.", em nói.
" Ừ, Yoongi sẽ lên sáu tuổi nhỉ?", hắn xoa nhẹ tóc em rồi mỉm cười. Nhìn nụ cười đẹp tựa thiên thần trên gương mặt tuyệt đẹp của hắn, Yoongi thoáng chốc đỏ mặt lên. Nhưng em đã vội rúc vào ngực hắn để che lại. " Taehyungie, sáng nay anh leo hàng rào vào đúng không?"
Taehyung nghe em hỏi, thoáng chốc lòng ngực hắn có chút nhói lên. Thử hỏi xem, liệu có ai muốn vào nhà người khác mà phải leo hàng rào vào không. Huống gì đây còn là của người hắn thương. Chỉ là ba mẹ em hoàn toàn không thích hắn, thậm chí đã từng cấm em đi cùng hắn. Thế nhưng Taehyung đối với một đứa trẻ có tâm hồn trắng tinh khôi tựa như một tờ giấy như Yoongi, lại là người bạn duy nhất mà em có. Vì thế hắn đối với em mà nói, là tất cả mọi thứ mà em có.
" Taehyungie... chiều nay anh sẽ rời khỏi đây sao?"
Giọng nói có chút yếu ớt vang lên từ trong lồng ngực hắn, dường như hắn cảm nhận em sắp khóc đến nơi mất rồi. Hắn mỉm cười, để gương mặt của em đối diện với mình, nhẹ nhàng nói.
" Anh sẽ về mà.", Yoongi dụi dụi mắt hỏi lại thật không. " Đương nhiên là thật, vì vậy, Yoongi ở nhà phải ngoan."
" Em sẽ ngoan mà.", Yoongi cười tươi đáp lại.
Bên ngoài, ánh nắng đầu hạ chiếu lên khung cửa kính, phản những sắc màu lên hai con người trong căn phòng. Chính nó là thứ đã chứng kiến lời hứa sẽ quay lại của hắn, trở về lại với em...
.
Chiều đó, Taehyung ra đi, rời xa một Yoongi nhỏ bé với lời hứa sẽ trở lại với em.
Tuy vậy, hắn đã không biết, ngày hắn quay lưng ra đi, chính là ngày hắn mất đi em.
Chiều đó, căn nhà nơi mà Yoongi đã vẫy chào tạm biệt hắn lần cuối cùng, chìm trong biển lửa...
.
" Đang nghĩ gì vậy?", hắn ôm chầm em vào lòng, xoa nhẹ mái tóc màu đen tuyền, nhìn vào con mắt đang ngẩn ngơ nghĩ về đâu đó.
Em lắc đầu, nhẹ nhàng quay lại chạm vào đôi môi của hắn. Thật ấm mà cũng thật lạnh.
Hắn cứ như có thể nhìn rõ cả tâm tư rối như tơ vò của em, khóe môi nhẹ cong lên, hắn kéo em vào nụ hôn sâu của hai người. Ừ, cả kiếp này hắn cũng chỉ đợi để được yêu em...
.
16.23_31.10.2018
_luna_Quà Halloween trễ, mọi người Halloween vui vẻ nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
| kth x myg | dolour
FanfictionChào mừng đến với hố mới không rõ khi nào sẽ được lắp. Cân nhắc kỹ trước khi đọc, vừa ngược tâm và ngược thân. Cảm ơn mọi người đã ghé đọc. Thân.