Chương I

5.9K 317 11
                                    

Tôi tỉnh lại vào khoảng nửa đêm.

Bên ngoài trời tối om không chút ánh sáng, nếu như tôi không tính cả ánh sáng nhạt nhòa của ánh trăng đang cố chiếu sáng căn phòng lạnh lẽo của tôi. Gió bên ngoài rít lên từng cơn, làm những cánh cửa gỗ nơi đây đập mạnh vào song sắt tạo nên những âm thanh vừa ma mị lại vừa có chút ghê rợn.

Căn phòng này chưa bao giờ là đủ cho tôi trong những ngày đổi mùa như thế này. Không như những căn phòng khác, phòng tôi chỉ đơn giản là một chỗ để nằm, đọc sách, làm tình, và không gì hơn. Kể cả nếu như phòng có chỗ ẩm ướt hay vết nứt, anh ta vẫn sẽ để như vậy. Một là tôi tự sửa hoặc là cứ để như vậy thôi. Nói đến mới nhớ, cũng đã lâu rồi tôi chưa đi đóng lại khung cửa sổ. Mà có lẽ cũng quen rồi. Mùa đông nào tôi cũng phải hứng chịu những cơn gió rét thấu xương thổi qua từ những lỗ hổng nham nhở trên tường cùng khung cửa sổ nhỏ ấy.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tân trang lại một căn phòng tồi tàn như thế này. Chỉ đơn giản là giúp tôi vá lại những lỗ hổng, đóng giúp một khung cửa sổ mơi và cho tôi nhiều sách hơn để đọc. Anh chưa bao giờ làm những thứ như vậy.

Duy nhất thứ tốt nhất trong phòng đong đi đếm lại vẫn chỉ có chiếc giường này. Giường đó chắc lắm, đến nệm cũng êm. Chung quy cũng là chỉ để làm tình. Chăn vẫn không có nổi một cái đàng hoàng.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến những việc này đâu.

Bởi lẽ trong mắt anh, anh cũng chỉ đơn thuần xem tôi là sủng vật, không hơn không kém.

Tôi khoác lên mình một chiếc áo sơ mi mỏng. Đôi lúc tôi thấy cậu ấy khoác một chiếc hoodie màu đen tuyền ấy tôi cũng ghen tỵ lắm. Anh chăm cậu ấy tốt thật, luôn nghĩ cho cậuu ấy được ăn ngon , mặc đẹp. Còn tôi, tìm trong tủ cũng chỉ là một vài chiếc áo sơ mi mỏng nhàu nát, hai ba chiếc quần jean, còn lại sao? Tại sao không bàn đến cái thân này nhỉ?

Hành lang tối om. Chắc hẳn giờ này mọi người đều đỉ ngủ hết rồi. Đèn cũng đã tắt hết. Chắc hẳn mọi người ở cái nơi này đang chìm sâu vào giấc ngủ, còn tôi chỉ vừa mới chợp mắt được nửa tiếng đã phải thức vì cái lạnh của trời thu.

Bên ngoài quả là vẫn lạnh hơn. Tôi thở dài, tìm cho mình một chiếc ghế đá đâu đó trong khu vườn rộng rãi này rồi yên vị ngồi xuống. Thân dưới vẫn còn rất đau. Anh cũng đã hành hạ tôi suốt ba đêm liền, và dường như lần nào ra vào cũng rất mãnh liệt. Tôi nhớ có một lần khi tôi hỏi anh nếu đã có dục vọng như vậy thì tại sao không phải là cậu ấy. Lúc đó anh chỉ quay mặt đi và bảo là không muốn tổn thương cậu ấy.

Không muốn làm tổn thương cậu ấy nhưng lại tổn thương tôi.

Anh quý cậu ấy lắm, có khi tôi cũng chẳng được một phần mười của cậu ấy nữa. Từ nhỏ đã được yêu chiều như một cậu thiếu gia thực sự mặc dù sự thật vẫn có chút khác hơn.

Mỗi lần nhìn anh chăm sóc cậu ấy như vậy, tôi cũng đau lắm, vừa đau lại có phần ghen tỵ, có lẽ vì tôi không may mắn như vậy thôi. Mỗi lần tôi đều cười trừ như vậy mà cho qua mặc dù con tim này cũng đã chết đi sống lại biết bao lần.

Gió từng cơn gào rít, cứ như chúng đang muốn tập hợp lại chời vào lúc nửa đêm vậy. Có lẽ tôi vẫn nên yên vị trong chiếc giường kia thay vì ra đây ngồi mà quên mất từng bước đi giờ cũng rất khó khăn. Tôi cười nhạt, bắt đầu đứng lên lết từng bước vào trong. Đúng lúc đó, tôi va phải một cậu nhóc.

Cậu nhóc ấy vội xin lỗi tôi. Nhắc mới nhớ, tôi cực ấn tượng với mắt cười của em ấy, trông thật dễ thương, lúc em ấy cười còn xinh hơn cả cậu ấy. Chỉ là anh cũng chưa bao giờ đặt em ấy vào mắt mà thôi.

" Yoongi hyung, anh đi đâu vào đêm khuya này vậy?", em ấy cười tươi hỏi tôi.

" Chỉ là đi hóng gió thôi.", tôi vội trả lời qua loa. Nhưng em ấy lại có vẻ không hài lòng. " Sao nữa vậy?"

" Yoongi hyung nói dối Jiminie. Chẳng ai lại hóng gió vào cái lúc nửa đêm lạnh như thế này cả. Với lại...", đoạn, em ấy có chút ngập ngừng dường như không muốn nói ra. "Anh chỉ vừa mới..."

À ừ, ngay cả một đứa nhóc như em ấy cũng hiểu được đó. Nhìn cách đi của tôi cũng đủ biết là tôi mới làm tình xong nhỉ. Phải chăng là tôi che giấu quá tệ. Tôi cười nhạt trong lòng.

" Vậy tại sao em lại ra đây?", tôi hỏi em ấy ấy. Jimin đắn đo một lúc rồi trả lời. " Chỉ là em thấy lão đại ra khỏi phòng anh rồi nên định qua rủ anh ngủ chung. Đến lúc qua lại thấy phòng trống nên đoán là anh ra ngoài rồi.", thằng nhóc qua lưng lại với tôi, chân có chút khụy xuống. " Em cõng anh về phòng nhé."

Tôi định khước từ nhưng em ấy vẫn năn nỉ tôi. Thế là tôi lại ngoan ngoãn trèo lên lưng em ấy. Jimin cõng tôi về phòng của em ấy, một căn phòng khang trang và thoải mái hơn tôi nhiều. Anh quả là vẫn để em ấy vào mắt hơn tôi. Đôi lúc Jimin trong mắt tôi thật trẻ con dù chỉ cách tôi hai tuổi nhưng đôi lúc lại rất chín chắn. Em ấy cũng quan tâm tôi nhiều lắm, nhưng chỉ là sau lưng anh. Bởi vì ai cũng biết kháng lệnh anh thì chẳng khác nào đối mặt với thần chết.

" Hình như lão đại đến phòng của Jungkookie rồi ấy nhỉ? Tại sao anh ấy không bao giờ ở lại với anh?"

Tôi nghe thấy em ấy tự hỏi nhưng cũng đâu thể trả lời. Nếu trả lời chẳng lẽ tôi sẽ cười nhạt bảo bởi vì anh chẳng để tôi vào mắt hay sao? Thật khờ dại mà.

Tôi thở dài ngồi yên trên lưng của Jimin, hàng mi của tôi cứ dần nhắm lại. Tôi mệt mỏi quá rồi, nghỉ chút cũng được mà. Rồi sáng mai tôi sẽ trở về là mình của ngày xưa thôi...

.

14.08_13.09.2018
_luna_

| kth x myg | dolourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ