Chương III

2.3K 264 0
                                    

Cái cảm giác bị dội thẳng một xô nước lạnh vào người làm tôi bừng tỉnh. Nước dính lên áo quần tôi, đó là điều hiển nhiên. Cái lạnh từ nó truyền qua da làm tôi cảm thấy cóng người. Tôi vội co người lại theo bản năng, hai tay ôm lấy bờ vai gầy guộc. Cái bản năng này là tôi có từ anh, khi anh nổi giận mà trút giận lên tôi những đòn roi đau đớn ấy. Tôi không muốn mở mắt ra. Tôi không biết khi mở mắt ra thì tôi sẽ phải đối mặt với chuyện gì.

Tôi nghe tiếng cãi nhau đâu đó quanh đây. Với hai mắt nhắm tịt, tôi vẫn cố vểnh tai lên mặc dù tia hy vọng thật nhỏ nhoi. Tôi nghe thấy giọng nói ấm áp tựa tiếng mưa rơi cùng cái giọng trầm trầm ấm ấm đó, là anh và cậu ấy. Nhưng là cãi nhau về chuyện gì? Tôi sao?

Tò mò giết chết con mèo, tôi thực không muốn phải ở đây suy diễn biết bao điều. Có lẽ tôi nên đi đến xem. Tôi không rõ mọi chuyện xảy ra sau đó thế nào. Tôi chỉ nhớ là tôi bị cậu đánh đến nỗi ngất đi, trước khi nhắm mắt tôi còn nghe thấy tiếng anh, đâu đó vang vảng cả tiếng của em ấy.

Tôi mở mắt ra, chợt nhận ra gần như toàn thân này đều được băng lại bằng băng vải trắng. Tàn tạ quá. Thân trên tôi đau nhức, chắc do mấy cú đẩy của cậu ta. Còn phải nói đến đầu còn được băng chặt và nhiều lớp hơn cả phần thân trên.

Gượng người đứng dậy. Nhưng giờ tôi lại chẳng biết phải đi đâu. Bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ hãi không muốn đối diện với cả hai người. Tôi gầ như ngồi yên trong phòng một lúc lâu cho đến khi tôi đột nhiên nhận ra tiếng cãi vã đã không còn. Tiếng bước chân ngày một dồn dập trên hành lang. Đây không phải là kiểu đi của anh. Nếu không phải là của anh thì là của cậu ấy.

Nghĩ đến vậy, tôi đột nhiên rùng mình sợ hãi. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liều mình trốn vào góc phòng, nơi đó có một ngăn tủ nhỏ. Với cơ thể nhỏ bé của tôi thì có lẽ việc chui vào ngăn tủ nhỏ rỉ sét này không phải là một điều quá khó khăn. Cậu ấy đến đây thật, tôi nhìn qua khe tủ, trông có vẻ tức giận, có lẽ cậu ấy định tìm tôi trút giận một lần nữa. Tôi nhắm mắt thở dài, cảm giác như tim tôi mới bị bóp nghẹn lại một lần. Đau quá.

Tôi vô thức chạm tay lên đầu, thực chẳng rõ liệu tôi có bất kỳ vết thương nào rỉ máu không nhưng trái tim và thân tâm này thì đang rỉ máu cùng cực. Anh trở về, chẳng còn thèm đến nhìn mặt tôi một lần. Trái tim này quả nhiên đã bị anh bỡn cợt đến đau đớn mà.

Tựa đầu ra sau, tôi thở dốc ngăn lấy tiếng nức nở của bản thân mình. Tôi thật nhu nhược. Chính vì vậy mà bao năm qua đến một câu yêu anh tôi cũng chẳng nói được. Bởi vì tôi sợ hãi, anh vốn đã chẳng coi tôi ra gì, vậy nếu tôi nói ra, anh thực sự sẽ vứt bỏ tôi, chẳng còn coi tôi là một con người nữa.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì cửa tủ đã được mở. Anh tròn mắt nhìn người trước mặt. Sợ hãi lại một lần nữa dâng lên trong lòng tôi. Anh đứng đó, ngay trước mặt tôi. Ấy thế mà tôi lại cảm thấy thật xa vời, cứ như đưa tay chạm đến dài ngân hà trên bầu trời vậy.

" Ra ngoài đi, Kookie đi rồi.", anh lên tiếng làm tôi sực tỉnh, tôi a lên một tiếng rồi đảo mắt sang một bên. Tôi không có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh lúc này. Đôi mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc đó chỉ khiến tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi nhiều hơn mà thôi.

" Anh trở về rồi.", tôi nhỏ giọng nói. " Nhiệm vụ vẫn tốt chứ?", phải công nhận là có chút nghẹn nào đó dấy lên trong lòng này, chỉ là tôi không muốn nói về chuyện của tôi và cậu ấy nữa.

" Đáng lẽ tôi nên mang em đi theo, như vậy thì em sẽ làm bia đỡ đạn cho kẻ khác.". anh tàn nhẫn nói, tôi cũng chẳng buồn trả lời gì, cơ thể theo đó mà co rúm lại trong góc tủ. Anh vẫn giữ nguyên tư thế chống một tay lên thành tủ, một tay đút túi quần ngạo nghễ ấy. Ánh mắt tôi không một lần nhìn lên, cứ như tôi sợ nhìn anh sẽ phải đối mặt với sự thật phũ phàng nào đó vậy.

" Đã bao lâu rồi em chưa đi làm nhiệm vụ?", anh nhếch môi hỏi.

" Tầm sáu tháng rồi.", tôi đắn đo một lát rồi trả lời. Phải rồi, tôi đã bị giam ở nơi này, chịu làm sủng vật cho anh hết tận nửa năm, cũng là vì anh.

" Vậy đi, ngày mai theo Kookie đi làm nhiệm vụ.", anh nhàn nhạt lên tiếng. Dường như anh đã nhìn được biểu cảm có chút thay đổi của tôi, có lẽ tôi có chút sợ hãi sau khi nghe nhắc đến cái tên Jungkook. " Không phải tôi bảo rồi sao? Em chỉ việc bảo vệ em ấy, mọi chuyện sẽ tự khắc ổn thỏa."

Nói rồi anh nhanh chóng rời đi. Trước khi đi vẫn không quên câu nói tối nay sẽ tới. Căn phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo và yên tĩnh đến ký lạ. Tôi vẫn ở đó, úp mặt vào đầu gối ngay chính trong chiếc tủ nhỏ đó, vai tôi cứ thế mà run rẩy. Tôi lại cảm thấy xót xa rồi.

Đến cuối cùng khi đi làm nhiệm vụ, người anh mong muốn bảo vệ vẫn là cậu ấy. Có lẽ anh vẫn chưa một lần ngoái lại nhìn tôi, rằng đâu chỉ có cậu ấy là người duy nhất yêu anh. Cảm giác lòng thắt lại, nhưng chẳng giọt nước mắt nào lại có thể ứa ra từ đôi mắt này. Có lẽ cho đến cuối cùng, người anh đặt vào tim vẫn chưa một lần là tôi, có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ quay lại nhìn thân thể tàn tạ của tôi dù chỉ một lần, có lẽ... biết bao từ có lẽ mà tôi muốn nói. Nhưng rồi cuối cùng, tôi cũng chẳng là gì của anh cả đâu. Trái tim này đã chết thật rồi...

.

20.30_17.09.2018
_luna_

| kth x myg | dolourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ