Không sai , cậu trai mắt to tròn , môi trái tim xinh xắn kia chính là Độ Khánh Thù , người tình nhỏ của Kim Chung Nhân - bạn của Phác Xán Liệt . Xán Liệt , Chung Nhân , Thế Huân , 3 người họ đều là chỗ bạn bè thân thiết , nhưng kể từ khi lên cấp ba , mỗi người một nơi , công việc học tập bận như vậy , họ cũng rất ít liên lạc với nhau . Xán Liệt lúc này mới ngỡ ra , người kia vừa nhắc đến tên thằng bạn nối khố của mình . Hắn hóa ra lại ghê gớm như vậy , từ trước tới nay chính Xán Liệt còn không biết Chung Nhân là thẳng hay cong . Có bạn trai đáng yêu như vậy mà không nói với hắn cùng Thế Huân một tiếng để mở tiệc mừng ngày cậu ta biết được giới tính của mình .
- Khánh Thù , ngươi nghĩ Bạch Hiền ta là ai mà đi chọn tên lưu manh kia làm bạn trai vậy . Bạn trai của tớ ít nhất cũng phải cao to , lịch sự lại tài giỏi như học trưởng Trạch nha . - Nói đến đây mắt cún của cậu lại sáng ngời .
Học trưởng Trạch mà Biện Bạch Hiền vừa nhắc đến là Trạch Lạc Nhân , anh trai học trên họ một khóa , vừa mới ra trường . Bạch Hiền thực sự có hảo cảm với người này . Năm đầu tới trường , Lạc Nhân chính là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều . Anh ấy đẹp trai lại hiền hòa , dễ gần như vậy , thực sự có rất nhiều người theo đuổi . Nhưng Bạch Hiền lại chưa từng thấy anh ấy dẫn theo người tình nhỏ đến mấy buổi dạ tiệc trong trường . Bây giờ rất hiếm những người đàn ông như vậy .
- Nói gì thế , mỹ nam cạnh cậu chẳng phải còn tuấn tú gấp vạn lần sao ? - Khánh Thù tò mò .
Bạch Hiền cốc đầu cậu một cái rõ đau : " Còn không nhìn xem hắn ta phong lưu như thế nào , mình chưa rạch nát cái khuôn mặt đẹp như tạc của hắn là quá may mắn rồi . Nhân tiện thông báo cho cậu biết hắn chính là Phác Xán Liệt , bạn thân nối khố của anh công nhà cậu ! "
Khánh Thù nghe xong trợn tròn mắt nhìn Xán Liệt , tay nhỏ che đi chiếc miệng đang há hốc vì ngạc nhiên của mình . Chuyện cậu và Chung Nhân yêu nhau , ngoài hai người bạn thân là Bạch Hiền cùng Lộc Hàm còn lại chưa có ai biết . Chung Nhân cũng chưa muốn ai biết được , kể cả là bạn thân . Hắn không muốn có người lấy Khánh Thù ra làm yếu điểm để tấn công hắn . Cũng bởi địa vị và quyền thế của hắn quá mức nguy hiểm , một khi có điểm yếu thì rất khó đứng vững . Bất quá bây giờ bạn thân của hắn lại biết được tất cả nhưng vẫn tốt hơn kẻ thù .
- Tiểu tử , tôi cũng không phải là quỷ , lại biết giữ mồm giữ miệng , không phải sợ như vậy . - Xán Liệt vỗ nhẹ vào vai Khánh Thù nhắc nhở cậu một chút . " Bảo tên Kim Chung Nhân nhà cậu mau mau xử lí công việc về nước một chút . Hắn cũng đi quá lâu rồi , bỏ công việc sang một bên thư dãn cùng bạn bè một chút đi . "
Khánh Thù nghe Xán Liệt nói vậy cũng nhận ra biểu cảm của bản thân lúc nãy thực sự hơi lố . Ngượng cười gật đầu .
- Tôi phải đi rồi , hai người chơi vui vẻ .
Nói xong hắn nở nụ cười rạng rỡ làm bao nhiêu cô nàng trong hội quán tim lỡ một nhịp . Còn hắn tao nhã sải bước ra ngoài cửa cùng chó nhỏ trong ngực .
- Khánh Thù , tên ngốc nhà cậu đi lâu như vậy mới về . Có phải quên người bạn này rồi không ?
- Mình thực không có nha . Không phải biết sắp tới lễ tốt nghiệp của cậu liền cấp tốc sắp xếp công việc về với cậu hay sao . - Khánh Thù ôm lấy cậu , ngọt ngào nịnh nọt .
- Cậu còn nhớ mình sắp tốt nghiệp . Tưởng bao nhiêu tâm tư đặt hết lên người Chung Nhân nhà cậu rồi .
- Cậu cũng thật hẹp hòi quá đấy ! Mà Lộc Hàm đâu , sao không cùng đi ?
- Tới chỗ bác sĩ Huân của cậu ấy rồi . Còn mỗi tớ còn cô đơn . Haizz !!
- Cậu hay thở dài cùng gớm ghê như vậy , cho cậu ế đến già . Ha ha ha !!!
Hai người họ lâu ngày không gặp , khoái chí trêu chọc cùng trò chuyện thật lâu . Sau đó cùng nhau đi lựa vài bộ quần áo . Bạch Hiền cũng muốn tranh thủ chải chuốt cho bản thân một chút . Buổi tiệc hôm tốt nghiệp nhiều người như vậy . Huống chi cậu còn nằm trong top 3 sinh viên suất sắc của trường Đại học , được vinh dự lên nhận thưởng nha .
Những ngày về sau , ngoài việc cùng đi chơi , tụ tập với hai người bạn thân , Bạch Hiền cũng chẳng còn gì để làm . Thật may mắn không bị Xán Liệt mỗi ngày đều làm phiền , đem mình ra làm lá chắn . Nhắc tới mới nhớ , không biết mấy hôm nay hắn làm gì , cả ngày đều không thấy bóng dáng đâu .
Phác Xán Liệt lại chẳng rảnh rỗi như Biện Bạch Hiền . Ba hắn đi công tác , bao nhiêu công việc trong công ty hiện tại đều giao cho hắn . Không sao cả , sớm muộn gì hắn cũng phải quản lí cả tập đoàn mà thôi . Nhưng mấy hôm không trêu chọc người kia , cũng có chút nhớ . Cũng không hiểu tại sao , mỗi ngày , hắn đều muốn chọc cho Bạch Hiền phát bực , dường như điều đó đã trở thành thói quen khó bỏ . Nghĩ vậy liền lấy máy riêng gọi cho Biện Bạch Hiền .
Xế chiều , Bạch Hiền tới biệt thự riêng của Xán Liệt . Tên đó bận việc ở công ty không thể cho Toben ăn đúng bữa bèn nhờ tới cậu . Đối với việc này , cậu đã quá đỗi quen thuộc rồi . Biện Bạch Hiền cho cún con kia ăn xong , nhàn nhã ôm một đống đồ ăn vặt ngồi xem Tivi . Chán chê liền ngả lưng xuống ghế sofa đánh một giấc .
Phác Xán Liệt vừa mở cửa liền thấy cảnh này , trong mắt nổi lên tia dịu dàng . Lặng lẽ thu dọn bãi chiến trường cậu vừa bày bừa ra . Thân thiết với cậu từ bé , hắn tất nhiên biết con heo này háu ăn , háu ngủ , nhưng lại lười làm . Vì vậy , ba mẹ Bạch Hiền gần như không để cậu phải động tay động chân vào bất cứ thứ gì , cưng chiều cậu đến tận trời . Bạch Hiền biết ba mẹ là lo cho mình nhưng cậu thực sự thấy gò bó . Vì vậy lên đại học cậu đã chọn ra ở riêng tại một căn nhà nhỏ trước đây ba mẹ từng mua . Cậu học cách hòa đồng với tất cả mọi người , tiếp xúc với nhiều mặt trái của xã hội , sống một cuộc sống sinh viên đơn giản , không quá cầu kì . Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của xã hội . Bạch Hiền thực sự còn quá trong sáng cùng ngây thơ . Nhất là trong chuyện quan hệ nam nữ .
Sau khi bế cậu lên phòng ngủ của mình , Phác Xán Liệt lặng lẽ ngăm nhìn khuôn mặt đáng yêu đang say ngủ . Bạch Hiền ngủ rất yên lặng , cũng không có tật xấu khi ngủ . Khẽ gạt đi vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu . Không hiểu tại sao Xán Liệt lúc này thực muốn hôn nhẹ lên vầng trán thanh tú mịn màng kia . Nghĩ là làm , hắn dịu dàng dùng đôi môi ấm áp của mình , đặt lên trán cậu một nụ hôn .
Nửa đêm Bạch Hiền tỉnh lại vì chiếc bụng nhỏ đang gào thét . Lén xuống nhà tìm một chút đồ ăn lại phát hiện trong tủ lạnh ngoài đồ sống thì chả còn gì . Định trở lại phòng lại phát hiện phòng sách cuối hành lang đang sáng đèn , cậu tiến tới . Trên bàn làm việc , Phác Xán Liệt một thân đồ ngủ rộng rãi đang chăm chú làm việc , mắt thấy thân ảnh nhỏ nhắn đứng ở cửa : "Cậu lại có chuyện gì nữa đây ? "
- Xán Liệt , tôi đói a . Trong tủ không có gì ăn được hết . - Bạch Hiền vừa nói vừa ngáp một hơi thật dài . Cậu vừa ngủ dậy nhìn qua thực sự đáng yêu . Mái tóc đen loạn xạ , ánh mắt có chút mơ hồ , môi nhỏ xinh chu ra làm nũng . Con người này nhìn qua có vẻ kiên cường cùng mạnh mẽ nhưng thực chất cậu lại quá yếu đuối cùng vô hại , khiến người ta không yêu thương không được .
Lộc Hàm cùng Bạch Hiền ở chung trong căn nhà nhỏ . Mỗi ngày đều là Lộc Hàm nấu cơm , hôm nào bận thì ra nhà hàng ăn . Còn khi cậu ở một mình mà Xán liệt có ở nhà , cậu toàn sang nhà hắn ăn trực , vừa không tốn kém , đồ ăn lại chất lượng . Hắn cũng hết cách , đành làm chút đồ ăn cho cậu . Không thể làm được thì gọi nhà hàng mang tới . Nhưng nhìn con người nhỏ kia ăn uống say mê cũng rất có cảm giác thành tựu .
Ăn uống no say , Bạch Hiền định lên phòng ngủ tiếp , lại thấy tội cho cái tên đang dọn dẹp kia , quan tâm hắn hỏi một chút : "Này , anh không định đi ngủ sao ? Không ngủ đủ giấc sẽ tổn hại sức khỏe đó . "
Thấy người kia quan tâm mình , trong lòng vui vẻ một hồi nhưng ngoài miệng vẫn cố ý chọc ghẹo : " Còn không phải tại cậu sao , cậu nằm hết chỗ của tôi như vậy , tôi sao mà ngủ đây ? "
- Tên kia , anh đừng có quá đáng , tôi ngủ rất yên lặng , cách nằm ngủ cũng không có khó coi như anh nói . - Cậu xù lông cãi lại .
- Cậu đi ngủ thì làm sao mà biết mình xấu như thế nào cơ chứ .
- Tôi ... Tôi không nói với anh nữa , tôi đi ngủ anh ngủ trên sofa đi .
Xán Liệt khoái chí cười ha ha nhìn Bạch Hiền bỏ đi . Dọn dẹp xong , hắn lên thư phòng làm việc thêm một lúc rồi ngủ luôn trên sofa trong phòng .______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Fic] |CHANBAEK| Một Đời Bên Anh
Fanfiction" Nếu như vĩnh viễn không yêu em . Vậy cũng đừng nói cho em biết, em sẽ vẫn cứ ở bên cạnh anh , cả đời, cho đến khi chết, rời khỏi thế giới này, anh cũng đừng đứng trước bia mộ em nói rằng anh không yêu em, đừng nói bất cứ điều gì hết . " _________...