Chap 6: Phải làm sao

78 9 6
                                    

Biện Bạch Hiền ngồi một mình ở chiếc bàn cạnh cửa sổ của hội quán .Cậu gọi một ly Capuchino nóng , ngắm nhìn người qua người lại trên đường phố.
Giữa dòng người tấp nập như vậy ,chúng ta lại có thể gặp nhau ,quen biết nhau ,yêu nhau . Thế giới có vô vàn điều kì diệu nhưng có lẽ tình yêu là thứ khiến ta hoang mang nhất. Phải chăng yêu một người khó khăn đến vậy , trao tình yêu cho một người có phải càng khó khăn .
Đang chìm vào suy nghĩ của mình , Bạch Hiền không để ý tới Lộc Hàm đang mon men đằng sau . Ngồi cạnh Bạch Hiền , cậu ôm choàng lấy vòng eo nhỏ nhắn.
- Ây da , Bạch Hiền ,sao lại ngồi đây ngẩn người như vậy ? Nghĩ gì sao ? Hay lại tương tư anh nào rồi ?
Nhìn thấy cậu bạn thân của mình , chẳng hiểu sao cậu muốn ôm thật chặt ,thật chặt con người này . Vươn tay ôm lại Lộc Hàm , cậu nghẹn ngào :
- Tiểu Lộc à ,cậu nói mình phải làm sao bây giờ ? Sao yêu một người lại khó khăn như vậy ?
Lộc Hàm đương nhiên hiểu Bạch Hiền đang có tâm sự .Vỗ nhẹ vai an ủi bạn thân, cậu nhẹ nhàng hỏi lại :" Lại sao nữa đây ,Biện thiếu gia nhà chúng ta cũng có ngày buồn bã thành như vậy sao ?"
Càng nghe Bạch Hiền lại càng thấy ấm ức, gục đầu vào vai Lộc Hàm , cậu than thở :" Lộc Hàm à nếu tớ trót yêu một người mà người ấy không yêu tớ thì sao ?"
- Chả sao cả ,chạy đến trước mặt anh ta. Hét thật lớn :" Này tôi thích anh đấy !" thế thôi . Sau đó ra sao thì ra , nếu người đó yêu cậu ,lại càng có lợi cho cậu . Còn trong trường hợp không yêu thì chẳng có gì phải thất vọng cả .Cậu xinh đẹp ,thông minh ,tài giỏi chẳng lẽ lại sợ không có người rước ? Nói tớ biết hắn là ai để tớ xử hộ nào .
- Hắn ta cực kì đẹp trai ,tài giỏi ,rất rất đàn ông nhưng mà quá phong lưu ,luôn thích gần gũi nữ sắc . Cậu nói xem một tiểu thụ như tớ sao mà làm hắn động lòng cơ chứ ?
- Ây da, Biện ngạo kiều của tớ sao lại tự ti như vậy chứ ?Cậu chưa thử thì làm sao mà biết đây ?
Lộc Hàm cũng đã mang máng đoán được người trong lòng Bạch Hiền là ai. Đừng tưởng Bạch Hiền mọi ngày luôn vui cười hớn hở ,nhìn qua có vẻ yêu đời cùng vô tâm vô phế . Nhưng bên trong lại là cậu nhóc yếu đuối mãi không chịu lớn luôn luôn khiến mọi người xung quanh phải lo lắng. Cậu nhóc này rất hay giấu tâm sự trong lòng ,mặc kệ mình đau khổ ,tổn thương cũng vẫn phải giấu. Một khi cậu đã không muốn nói thì có đánh chết Bạch Hiền cũng chẳng nói ra .
- Lộc Hàm , tên Lạc Nhân kia từ trước tới nay luôn làm bộ mặt giả tạo trước mặt tớ ,tớ thật không ngờ ngày hôm qua hắn lại bộc lộ rõ cái bộ mặt thật khiến người khác ghê tởm cùng chán ghét như vậy !
Im lặng thật lâu,cuối cùng cậu cũng đem hết tức giận kể lể cho Lộc Hàm nghe. Tất nhiên ,cậu giấu giếm việc suýt nữa thì phát sinh quan hệ với Phác Xán Liệt . Lộc Hàm cũng không nghĩ một người bên ngoài tuấn tú ,tao nhã như Trạch Lạc Nhân lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy . Thật may là Xán Liệt tới kịp , không thì cậu cùng Khánh Thù cũng chẳng biết Bạch Hiền biến đâu mất.
Đúng lúc này ,cánh cửa hội quán bật mở , một đôi nam nữ ân ân ái ái đi vào . Nam nhân kia cao lớn có vẻ tuấn tú nhưng khuôn mặt gian xảo cùng phóng đãng khiến một người học Hapkido lâu năm như Bạch Hiền chỉ muốn cho hắn mấy trận. Người vừa vào cửa chính là tên hạ đẳng Trạch Lạc Nhân hôm qua đã hạ dược Bạch Hiền .Trong lòng hắn còn có mỹ nhân hàng "khủng" đang uốn éo. Bàn tay trắng nõn vân vê khuôn ngực vạm vỡ .
Nhìn cảnh này bất kì ai trong hội quán cũng đều thấy chướng mắt chứ đừng nói gì đến cậu . Hóa ra cậu luôn ngây ngô tin rằng ai giúp đỡ mình thì đều là người tốt .Thực tế họ chỉ đang cố dùng cái bộ mặt giả tạo bên ngoài của mình để che đi cái bản chất thực sự tồi tệ ấy . Trước nay luôn thắc mắc tại sao mỗi lần nhìn thấy Trạch Lạc Nhân không bao giờ thấy bóng hồng bên cạnh .Hóa ra là do hắn là kiểu yêu đương không chính đáng , tình một đêm xong thì bỏ. Chán rồi thì vứt người ta đi như vứt rác vậy .Không nhờ Lộc Hàm moi móc thông tin giỏi vừa kể cho cậu nghe cùng hành vi dơ bẩn của hắn . Cậu cũng vẫn ngây ngô mà coi hắn như người đàn ông chuẩn mực tao nhã .
Trạch Lạc Nhân đang mân mê vòng eo thon nhỏ của người đẹp ,chợt nhìn thấy Bạch Hiền ngồi bên cửa sổ liếc mắt khinh bỉ về phía mình . Ánh mắt hắn hiện lên tia ngượng ngùng ,dừng lại hành động đang dở dang .
Bạch Hiền nhìn thấy hắn ghé tai cô nàng kia nói nhỏ rồi tiến bước lại gần phía này . Chán nản quay lại thưởng thức capuchino .
Vẻ phong lưu vừa nãy thoắt cái đã biến đi đâu mất ,lại là cái bộ dạng giả tạo con nhà lành thường ngày :" Bạch Hiền ,tình cờ thật .Hình như đây là lần đầu tiên anh gặp em ở đây nhỉ ? "
- Hi ! Tình thật đấy . Chắc là do anh không gặp tôi thôi !Tôi là khách thường xuyên của hội quán này .
Trả lời một câu không nóng cũng chẳng lạnh ,bây giờ cậu thực sự khinh bỉ cái giọng điệu tao nhã này của hắn .
- Tối qua em về nhà an toàn chứ ? Do Xán Liệt tới nên anh không thể đưa em về được.
Đại thiếu gia Trạch à tôi mà về nhà không an toàn còn thây ở đây mà xem anh diễn kịch ư . Tất nhiên câu này cậu không dám nói ra mà chỉ nghĩ trong lòng .
- Ồ chắc là vậy rồi . Vì về với Xán Liệt kia nên có an toàn hơn một chút !
Nếu không về với anh chắc cũng mất đời giai lâu lắm rồi . Câu này vẫn là nghĩ .
Trạch Lạc Nhân đương nhiên hiểu cậu đang muốn ám chỉ điều gì ánh mắt đảo quanh như muốn chuyển chủ đề . Bạch Hiền lạnh nhạt lên tiếng :" Trạch thiếu gia à ,lần sau muốn lên giường với Biện Bạch Hiền tôi thì có thể nói thẳng ,lén lút đâm sau lưng không giống đàn ông lắm thì phải .Còn nữa tôi chỉ thích người một mặt thôi nên tốt nhất đừng thể hiện khả năng duễn xuất của anho trước mặt tôi . Đàn ông các ngươi cuối cùng cũng chỉ là giống ngựa đực mà thôi có chơi mà không có chịu. Tôi chẳng phải là mấy kĩ nữ kĩ nam lầu xanh mà anh dở trò đó với tôi .
Từng lời lẽ sắc lẹm rõ ràng vang lên bên tai khiến Trạch Lạc Nhân thoáng chút giật mình . Hắn cũng không nghĩ Bạch Hiền thường ngày hoạt bát đáng yêu lại có thể ăn nói sắc sảo như thế .
- Tôi thực không có ý đó. Bất quá bây giờ tình một đêm cũng không có gì lạ kì . Tôi chỉ khiến nó thêm kích thích mà thôi .
Biện Bạch Hiền nghe vậy thực sự sôi máu ,muốn thẳng chân sút vào giữa hai chân hắn. Hóa ra là đàn ông thằng nào cũng như thằng nào ngày đêm chỉ biết giao phối cùng hưởng thụ . Cứ cho là cậu có cổ hủ trong chuyện nam nữ thì cũng chẳng thế chấp nhận nổi những lời rác rưởi từ miệng anh ta .
Kéo Lộc Hàm đứng dậy, trao tặng cho anh ta một cái nhìn thật khinh bỉ,rồi hướng tới cửa đi ra ngoài .Bạch Hiền cuối cùng cũng đã hiểu thế nào là không nên đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài. Có lẽ Phác Xán Liệt nói rất đúng, cậu còn quá ngây thơ trong chuyện tình cảm .Tất cả mọi thứ cậu đều am hiểu nhưng về phương diện yêu đương cứ mãi mãi chỉ là con số 0 .Hùng hổ đi ra khỏi hội quán mặc kệ tên nào đó đang đứng đằng sau mặt cứng đờ không phản ứng .Mãi miết đi không nhìn đường ,vừa ra tới nơi đã đâm sầm vào lồng ngực quen thuộc. Ma xui quỷ khiến thế nào mà vừa nhắc tào tháo tào tháo tới vậy. Đang tức muốn hộc máu mũi lại nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của ai kia cùng cô gái xinh đẹp đằng sau cậu nổi cơn tam bành :

[Short Fic] |CHANBAEK| Một Đời Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ